Affichage des articles dont le libellé est Nạn nhân. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nạn nhân. Afficher tous les articles

samedi 6 décembre 2025

Thái Hạo - Nạn nhân

 

Về vị trí của Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh”, hôm trước tôi đã nêu quan điểm. Riêng đối với bức ánh Bảo Ninh cúi đầu, giữa hai bên là hai vị quan to, mà mấy hôm nay đã gây nên những ồn ào không hay, xin có mấy lời như sau.

Rõ ràng, bức ảnh này không đẹp, nếu không nói là làm mất hình ảnh Bảo Ninh. Người ta khi xem ảnh, nếu có cảm giác rằng Bảo Ninh “khom lưng cúi đầu” trước quyền lực, thì cũng khó mà trách được. Vì sao ? Vì chú thích dưới ảnh của Tuổi Trẻ cho phép người ta nghĩ như thế : “Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao vinh danh cho nhà văn Bảo Ninh (giữa)’’.

Trước những “đàm tiếu” mỗi lúc một nặng nề về Bảo Ninh quanh bức ảnh này, tác giả của nó, phóng viên Thiên Điểu – tức Facebooker Huong Hoang nửa đêm ngày 10.12 đã phải lên bài “Tôi nợ Bảo Ninh một lời xin lỗi !”

mercredi 26 novembre 2025

Nguyễn Duy - Văn tế nạn nhân thiên tai và nhân họa

 

Xin thp nén tâm nhang thành kính

Khn hương hn bách tính bơ vơ

Cu mau qua cnh vt v

Kp sang bến giác vượt b sông mê

            Nhanh chóng t hi v đt Pht

            Siêu thoát min cc lc thnh thơi

            Phiêu diêu thanh thn cõi tri

            Vĩnh hng buông b cõi người  bi thương

Thái Hạo - Không thể mặc nhiên chấp nhận là nạn nhân của thiên tai: Trách nhiệm nơi Nhà nước !

 

Theo tờ ABC, vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Tối cao tại New South Wales (Úc) đã tiến hành xét xử vụ kiện tập thể về trận lũ lụt năm 2011 ở Brisbane và vùng lân cận.

Các nguyên đơn đòi bồi thường vì cho rằng cách vận hành các hồ Wivenhoe và Somerset đã góp phần làm lũ hạ lưu nặng hơn. Họ cáo buộc các nhà điều hành đập đã không tuân theo hướng dẫn, và không tạo đủ chỗ cho lượng mưa lớn cho đến khi quá muộn, khiến mực nước lũ dâng cao và gây thiệt hại cho nhiều tài sản hơn. Các nạn nhân đã thắng kiện với số tiền 450 triệu đô la.

Tờ The Guardian đưa tin, năm 2012, một tòa án ở Ý đã kết án 6 nhà khoa học và 1 quan chức chính phủ về tội ngộ sát vì không cảnh báo đầy đủ cho người dân trước khi trận động đất xảy ra ở L'Aquila miền trung nước Ý vào năm 2009, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Nguyễn Thông - Vài gạch đầu dòng (1)

 

Suốt mấy tháng rồi, từ Bắc chí Nam, cả ở thủ đô, và nhất là miền Trung (Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ) thiên tai, tai họa dồn dập. Thiệt hại to bằng giời, nhà tan cửa nát, người chết không kể xiết. Đau khổ tột cùng. 

Dĩ nhiên dân gánh chịu nhiều nhất, nặng nhất.

Kẻ thường dân này không mê tín, không tin vào chuyện năm Thìn năm Tỵ cho lắm, nhưng rõ ràng trời đất đã đổi thay, vận động theo hướng xấu, ngày càng u ám. Có hăng hái bước vào kỷ nguyên mới mấy chăng nữa, cứ chứng kiến thực trạng vậy, càng nguội lửa.

mardi 25 novembre 2025

Ngọc Vinh - Thiếu nhân tính

 

1) Dân mạng đang chửi rủa một cậu cựu nhà báo phía Bắc vì những phát ngôn làm tổn thương con người của cậu, về cái chết và những nỗi thống khổ của người dân vùng lũ miền Trung.

Cậu ấy ngồi uống trà bình thản và...vô nhân tính khi bình luận về lũ lụt như những con bò trong ảnh, nhìn đồng bào vật lộn với cái chết, thản nhiên, không cảm xúc với đôi mắt toàn tròng trắng.

Đây không phải lần đầu cậu ấy có những phát ngôn đi ngược lại tính người. Theo tôi, cậu ấy không phải nhà báo mà chỉ là một loại động vật có não nhưng không biết sử dụng bàn phím, giống như một đứa bé xa lạ với trí tuệ nhân tạo (AI) vậy.

vendredi 21 novembre 2025

Trịnh Kim Tiến - Những lời kêu cứu vô vọng

 

Nhìn hình ảnh nhà cửa, phương tiện, bà con ngập ngụa, chới với trong dòng nước ở Phú Yên, Khánh Hòa mà thắt lòng.

Họ yếu ớt bấu víu vào những số điện thoại không gọi được, vào cái gọi là cơ quan chức năng. Thật, giờ phút khắc nghiệt này họ không trông chờ vào chính quyền thì nhờ được vào ai?

Chỉ có chính quyền mới có ngân sách vì họ giữ kho bạc quốc gia, chỉ có chính quyền mới huy động được nhân lực và phương tiện cứu nạn trong tình huống khẩn cấp. Nhưng ta nhìn thấy gì? Mỗi trận lụt xảy ra những lời kêu cứu vẫn từng giờ ám ảnh những người theo dõi trong sự day dứt vô vọng.

mercredi 5 novembre 2025

Đoàn Kiên Giang – Ta có cần một « bức tường than khóc » ?

 

Ở vùng đất thánh Jerusalem có bức tường gọi là Bức tường phía tây (Western Wall), được vua Herod Echo xây dựng vào đầu thế kỷ I trước Công nguyên, trên một đoạn đường của ngôi đền do vua Salomon dựng nên cách đó gần 3.000 năm. Hiện bức tường là những khối đá lớn đặt lên nhau, tới 45 tầng đá, đẽo gọt tinh xảo.

Bức tường được gọi là "bức tường than khóc", bởi đó là nơi người Do Thái tới cầu nguyện cho số phận dân tộc họ, luôn bị xua đuổi, chiến tranh liên miên. Theo tục lệ, bất cứ ai có mong ước nào đều có thể viết lên một tờ giấy rồi nhét vào kẽ hở trong bức tường, qua đó gởi tới Đấng trên cao và được đáp ứng.

Đức Giáo hoàng, Tổng thống Donald Trump... đã tới địa điểm này. Giáo hoàng đã cầm một phong thơ và nhét vào khe tường, ghi lời nguyện cầu cho hòa bình giữa các dân tộc, các tôn giáo, người với người... Ngài trước đó đã đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị diệt chủng.

lundi 3 novembre 2025

Lê Huyền Ái Mỹ - Một không gian tưởng niệm bình thường

 

Khi đến ngôi làng cổ Hallstatt (Áo), tôi bị “đứng hình”. Không chỉ bởi vẻ đẹp cổ tích của nó mà từ đầu làng, có một vách đá nhỏ nằm khiêm nhường, trên ấy ghi tên những cư dân của làng đã mất. Một nhành hoa nhỏ cắm lên. Trang nhã. Và tự mình thấy cần dừng lại một chút. Trang nghiêm.

Hay trong những ngày này, thử vào trang web của The National Covid Memorial Wall (UK), nơi có bức tường in 150.000 trái tim được vẽ bằng tay, tượng trưng cho chừng ấy con người đã mất vì Covid-19. Cư dân, du khách đi dạo, hay có người dừng lại đọc thông tin trên tấm bảng nhỏ.

Có lẽ, trong hình dung, tôi cũng nghĩ về cái vụ “xây đài tưởng niệm” trong khu vực sẽ làm công viên ở số 1 Lý Thái Tổ trên tinh thần ấy nên không nghĩ nó… căng đét dữ thần !

Phạm Ngọc Hưng – Đài tưởng niệm, ký ức cho đời sau

 

1. Trương Châu Hữu Danh viết bài phản đối việc xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, nhưng để ngỏ một chi tiết rất “xốn” - những hũ tro cốt vô danh của những nạn nhân Covid-19 trong một ngôi chùa.

Tức là đang có những gia đình mất người thân mà không đóng lại được cảm giác mất mát.

2. Bình luận dưới bài “đừng tưởng niệm tuyên truyền” của tôi cũng có vài ý kiến khác hoài nghi về xây tượng đài. Tôi đoán rằng họ đã bội thực với tượng đài tuyên truyền - từ Lê-nin, Thánh Gióng đến Mẹ Suốt, Mẹ Nhu.

Trương Châu Hữu Danh – Có nên xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid ?

 

Nửa tháng trước, tôi ghé một ngôi chùa ở Long An. Phía sau chùa có một cái lò thiêu và một căn phòng để tro cốt những người không có thân nhân. Thấy không khí quá lạnh lẽo, tôi bước vô đốt nhang.

Bên trong có bảy bát nhang nằm rải rác. Thường thì gần bát nhang sẽ có hộp quẹt, nhưng tôi không thấy cái nào nên phải ra ngoài mượn. Nhang thì lâu không có người đốt, một số cây đã lên mốc trắng. Tôi lựa 21 cây còn nguyên, phủi sạch mốc rồi đốt.

Trong căn phòng ấy, rất nhiều hũ cốt “vô danh” – phần lớn mất trong dịch Covid-19. Có lẽ đã lâu không nhang khói gì.

dimanche 2 novembre 2025

Mai Quốc Ấn - Không nên bó hẹp "tượng đài"

 

Cái đêm trước ngày TPHCM mở phong tỏa, người dân Sài Gòn đã lũ lượt ra các cửa ngõ đi các nơi chờ “thoát chốt tìm đường về quê”.

Tối đó tôi đọc bài thơ “Đêm nay quỳ lạy cùng nhau” của anh Trần Nhã Thụy mà bần thần rất lâu. Dòng người ấy chính là lực lượng lao động đã góp phần tạo nên một thành phố hoa lệ. Nhưng hoa cho ai còn lệ lại dành cho họ. Tôi viết bài về cuộc chảy máu nhân lực, chảy máu chất xám không dễ gì hồi phục của TPHCM cũng trong đêm ấy.

Không sống trong “bốn bề rào giăng” với đường phố không người, chỉ có tiếng còi cứu thương; sẽ rất khó để những người các nơi khác hiểu điều đó có nghĩa là gì. Khi dìu hay khiêng một ai đó đi khỏi nơi trú ngụ, nào có biết mất còn? Đến khi nhận lại hũ tro cốt mới biết xa rời vĩnh viễn người thân mà thậm chí không có vành khăn sô, đớn đau làm sao.

mercredi 22 octobre 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Covid 19 : Hãy nhớ dù là đau thương ; nghĩa cử đẹp đẽ, hay quan tham ăn chặn !

 

Một buổi sáng tháng 7/2021, tôi đang ngủ, chợt bị thức dậy bởi cuộc điện của tổ trưởng dân phố, chúng tôi vội vàng xuống sân dưới tập trung để ngoáy mũi. Hôm sau, hẻm chúng tôi bị phong tỏa bởi một người hôm đó bị nhiễm. Và người đó không ai khác là bà Mai, hàng xóm sát nhà tôi.

Ít hôm sau, cô y tá phường gọi tôi, cũng rất sớm. Tôi biết có gì đó không ổn, và có thể là tôi, nhưng không, em tôi. Nhà tôi bị phong tỏa. Phía trước có người dựng cái dù ngồi canh 24/24. Không một ai hỏi chúng tôi ăn uống và cần thức ăn như thế nào ngoài anh Dũng hàng xóm cách đó mấy căn. Tôi bảo cháu tôi ở hẻm gần đó đang đi lại được, hàng ngày đưa đồ ăn bạn bè tiếp quản đến.

Tôi sợ rằng sẽ có ngày nhà nhà đều thế này, không biết thành phố sống ra sao. Nhưng nỗi sợ ấy cũng đã đến chưa đầy 1 tháng sau, ấy là ngày 23/ 8. Thời điểm đó tôi cũng vừa bị Covid xong, khỏi và đăng ký tình nguyện viên.

Lưu Trọng Văn – Cần có cuộc thi ý tưởng cho công viên đường Lý Thái Tổ, nơi có biểu tượng tưởng niệm nạn nhân Covid

 

Gã có tư duy khác. Cần có biểu tượng tưởng niệm các nạn nhân chết dịch Covid thay vì tượng đài bề thế. Ở đó nỗi đau, sự thương cảm phải đồng hành cùng bài học. Bài học mới luôn nhắc nhở các thế hệ làm sao tránh được những đau xót mất mát kia.

Theo gã khu đất trước hết phải là khu công viên đẹp, xanh, trong lành, con người thân thiện với động vật, cây xanh, và với nhau : Không khí trong lành và tâm bình yên.

Chính không khí trong lành và tâm bình yên là bài học lớn nhất để đẩy lùi các nạn dịch, nỗi đau ấy.

lundi 20 octobre 2025

Nguyễn Thông - Đột phá

 

TPHCM/Sài Gòn từ hôm ông Trần Lưu Quang về trị nhậm dù chưa bao lâu, nhưng ông đã khắc được những nét táo bạo vào tảng đá còn đầy rêu.

Nói đâu xa, đại hội đảng bộ TPHCM vừa rồi, chỉ sự "nói không" với bệnh hình thức, tốn kém, lãng phí, rởm... để một sự kiện chính trị đi vào thực chất đã cho thấy bản lĩnh Trần Lưu Quang và ê-kíp.

Ngó những đại hội cùng thời điểm và sau đó, chả hạn đại hội đảng bộ chính phủ, Thanh Hóa, Hà Nội, tỉnh này tỉnh nọ, vẫn ngập tràn hoa hòe hoa sói, khẩu hiệu băng rôn, xanh đỏ tím vàng... mới thấy giá trị của sự đột phá "nói không" ấy.

mardi 29 juillet 2025

Lê Học Lãnh Vân – Sau ngày thương binh liệt sĩ

 

Việt Nam gánh chịu hai cuộc chiến quá khốc liệt. Cuộc chiến chín năm chống Pháp và cuộc chiến hai mươi năm tiếp theo khi hiệp định hòa bình Genève đã được ký kết năm 1954 chia Việt Nam thành hai Miền Nam Bắc.

Hai cuộc chiến ấy được thế giới gọi là cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất và cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai. Cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất được đại đa số người Việt đồng ý vì tính chất giành độc lập. Cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai cho thấy sự mẫu thuẫn trong lập trường của người Việt.

Cho dù cuộc chiến ấy chưa được nghiên cứu kỹ ở trong nước để tìm xem bản chất thật của nó, nhiều bài viết đồng ý rằng nó có thể có nhiều tính chất : Ý thức hệ, nội chiến, và tính giành quyền tự chủ kéo dài từ cuộc chiến chín năm trước đó. Trong ba tính chất đó, nếu nhìn vào quốc tịch của số người thương vong của hai bên, tính chất nội chiến dễ thấy nhất.

jeudi 24 juillet 2025

Hoàng Quốc Dũng - Nước Pháp « củ chuối » (2) : Chuyện con vịt và gần 40 mạng người

 

Ngay gần nhà tôi có một cái hồ nhỏ, nơi con người giao lưu với nhau, với thiên nhiên, trong bầu không khí thanh bình đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi xuống mặt nước.

Ngày nào tôi cũng phải dắt chó Peifang đi một vòng quanh hồ, gặp các cụ khác thì lại đứng tán chuyện, kể lể chuyện đời – từ chứng thấp khớp đến chuyện nước Pháp sắp tan rã theo tin của « Tát được quyền thông báo ».

Hồ này cũng là nơi câu cá : Nhiều cụ ông cụ bà gà gật thả câu, vừa ngắm cảnh vừa nhìn đời trôi đi lững lờ như phao câu không cá.

dimanche 20 juillet 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Hạ Long, bình minh nước mắt

 

Mười người được cứu, 38 người chết, 5 người mất tích. Khó có phép màu giữa biển khơi. Cũng chẳng còn nhiều hy vọng khi tối qua, con số tăng lên không phải là con số người sống.

Một Hạ Long bình minh sáng Chủ Nhật, thay vì cảnh các gia đình cùng ngắm bình minh, trẻ con vui cười trên vịnh trong một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm, thì nay là sự im lặng, nước mắt tang thương bao trùm.

Biển mang người đi, biển trả nước mắt về...

Huy Nguyễn - Nạn nhân không có lỗi!

Lẽ ra tôi không phân tích vấn đề này mà dành thời gian theo dõi và dự báo bão Wipha vào thời điểm này sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có quá nhiều sự đổ lỗi trên cộng đồng mạng xã hội mà có thể chúng ta chưa đủ góc nhìn và chuyên môn để hiểu hết vấn đề. Chẳng hạn các câu hỏi như:

- (1) "Tại sao biết có bão vào mà vẫn đi chơi trên biển?"

- (2) "Tại sao cơ quan chức năng không cấm biển?"

- (3) "Tại sao thuyền trưởng không yêu cầu hành khách mặc áo phao?"

- (4) "Tại sao không dự báo dông lốc sớm hơn?"

mercredi 30 avril 2025

Phan Nguyên - Sân trường thuở bé

 

(Để nhớ về một nạn nhân chiến tranh mà mình quen biết. Nhân ngày 30/4. Bài đã cũ, xin mời bạn nào chưa đọc ...)

Cứ giờ ra chơi là nó chạy một vòng quanh sân trường, chạy thong thả từ đầu sân đến cuối sân và bảo mình đứng chờ.

Sân trường rải sỏi rộng khắp với hai hàng cây Phượng Vỹ tỏa bóng mát, lung linh nắng trên những mái đầu trẻ thơ nô đùa ầm ĩ. Cứ đúng mười giờ sáng, tất cả các lớp xếp hàng từng cặp học sinh rồng rắn theo thầy cô ra sân để "xổng chuồng", để chạy nhảy hò hét.

Gọi là giờ ra chơi.

lundi 14 avril 2025

Tuấn Khanh – Chuyện ít được biết về người phụ nữ Việt bay vào vũ trụ

Amanda Nguyễn, nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Việt, là người đã bay vào vũ trụ sáng ngày 14 Tháng Tư 2025, trong sứ mệnh du hành vũ trụ toàn nữ đầu tiên.

Cụ thể trong chuyến bay này, Amanda tiến hành ba thí nghiệm trong không gian để giúp các thế hệ phi hành gia tương lai, bao gồm kiểm tra mức độ phát triển nhanh trong không gian, và các trang bị của phi hành gia với tình trạng ẩm.

Là một sinh viên tốt nghiệp Harvard, thực tập tại NASA và sau đó làm việc tại Trung tâm Vật lý thiên văn của Harvard-Smithsonian và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2019, Amanda Nguyễn đã được đề cử giải Nobel Hòa bình cho sự vận động của mình thay mặt cho những người sống sót sau vụ tấn công tình dục.