Có
những nơi trên thế giới mà mỗi lần đặt chân tới, tôi lại có cảm giác mình đang
nhìn thấy một phần lịch sử của chính thời đại mình.
Nước
Đức là một nơi như thế.
Tôi
đã sang Đức rất nhiều lần, cả Đông Đức và Tây Đức. Tôi đã có mặt ở Tây Berlin
ngay sau khi Bức tường Berlin sụp đổ. Tôi cũng trở lại Đức năm 2009, đúng dịp
kỷ niệm 20 năm ngày bức tường bị phá bỏ, và được chứng kiến một không khí lễ
hội tràn ngập niềm vui, xúc động và hạnh phúc của người Đức.
Hổi
trẻ ở Hà Nội tôi hay đọc tờ báo “Thống Nhất”, được coi là tiếng nói của những
người miền Nam tập kết ra Bắc. Thực chất tờ báo này là của “Ban Thống nhất
Trung ương” nhằm tuyên truyền đấu tranh thống nhất đất nước.
Tôi
nhớ nhất là các bài trong mục "Bạn cùng cảnh ngộ Đức-Triều", thường
kể về hai nước bạn cùng bị chia cắt là Đức và Triều Tiên, coi cả ba đều có mục
tiêu chung là thống nhất đất nước.
Sau
này tôi thấy nhận thức về “Chia cắt” và “Thống nhất” lúc đó rất ấu trĩ. Đức và
Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền với hai khái niệm Ta-Địch lúc đó nên được
nói đến. Nhưng sau hai cuộc thế chiến, hàng loạt các quốc gia khác bị chia cắt,
bị phân chia lại nhưng vì không dính đến cuộc đấu tranh giai cấp nên không được
nói đến.
Đọc
bài viết của tôi về “Bức Tường Berlin”, bạn Bình Dương cho rằng:
“Nguyên
nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 89 không đến từ sự đấu
tranh của người dân Đông Đức, mà do hiệu ứng Domino đến từ hàng loạt các biến
động chính trị cải cách dân chủ của một số nước Đông Âu xảy ra trước đó như tại
Tiệp, Hung. Việc Hungary mở cửa biên giới với Áo là phát súng đầu tiên.”
…“Người Đức cả ở Tây và Đông thời kỳ đó có lẽ đã quá sợ đổ máu nên hoàn toàn không
có phản kháng mạnh mẽ để xóa bỏ bức tường..”
Vào
ngày này cách đây 60 năm, đêm 12, rạng sáng ngày 13.08.1961, bức tường Berlin
đã bất ngờ được dựng lên, chia thành phố này ra Đông và Tây, gây đau khổ cho
hàng vạn gia đình Đức.
Sáu
năm sau, hè 1967, tôi đến Berlin với quan niệm Địch-Ta khá rõ ràng. Chúng tôi
được dạy dỗ rằng bức tường Berlin là bức tường chống phát xít, bức tường bảo vệ
hòa bình, rằng các bạn Đông Đức, Bắc Triều Tiên là những người đồng chí cùng
cảnh ngộ, đang cùng đấu tranh thống nhất đất nước như người Việt mình.
Sau
khi học xong tiếng Đức tôi nhận thấy nước Cộng hòa Dân chủ Đức không hề muốn
thống nhất. Họ chỉ muốn được công nhận như một nhà nước bình đẳng với CHLB Đức
ở phía Tây. Tây Đức thì ngược lại, luôn đòi xóa bỏ biên giới, hiệp thương hai
miền. Phía CHDC Đức coi đó là âm mưu thôn tính mà họ phải chống lại bằng mọi
cách. Mấy ông cán bộ Việt Nam hay quen mồm „Chúc các đồng chí mau chóng thống
nhất đất nước“ làm họ rất khó chịu.
Ngày
09/11 đối với tôi là một ngày rất quan trọng và đáng ghi nhớ. Năm 1975 tôi bị
trục xuất khỏi Liên Xô nơi tôi đang du học.
Là
người không chỉ học giỏi mà còn giỏi cả thể thao, văn nghệ…tôi được bạn bè và
các thầy cô rất quý mến. Đùng một cái, họ đuổi tôi vì tôi có tư tưởng tự do và
dám cãi nhau với cả giáo viên về các vấn đề chính trị. Từ đó trở đi tôi càng
hiểu rõ hơn về cộng sản và nghiên cứu nhiều về cộng sản.
Từ
lúc còn rất trẻ, những năm cuối 70 - 80, tôi đã đinh ninh rằng chủ nghĩa cộng
sản chắc chắn sẽ sụp đổ. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó chỉ sụp đổ khi tôi đã lìa
đời. Do vậy, để không phí một đời, tôi đã làm tất cả để đến được một đất nước
văn minh, tự do.
Trong
phần 1, tôi có nhắc tới nước Đức và bức tường Berlin, nó sụp đổ ngày 9.11.1989
cách nay 32 năm. Nước Đức thống nhất đoàn tụ một cách vĩ đại, xét dưới góc độ
nhân văn chứ không phải góc nhìn chiến tranh.
Đem
xương máu dân tộc, nhân dân nướng vào cuộc chiến tranh ý thức hệ tàn bạo, dưới
danh nghĩa giải phóng, không có gì là vĩ đại cả, không có gì đáng ca ngợi cả
(chuyện này sẽ nói sau trong một bài khác).
Lứa
chúng tôi sinh ra giữa thập niên 50, khi miền Bắc chính thức xây dựng chủ nghĩa
xã hội. Chủ nghĩa xã hội, về lý thuyết rất đẹp, đẹp tốt hơn bất kỳ thể chế nào.
Và nó cũng đẹp trong văn nghệ, thơ ca. Nó đẹp từ mồm những người lãnh đạo, từ
báo chí, đài phát thanh. Nó chỉ không đẹp, thậm chí chứa đầy xấu xa tệ hại, xấu
hơn tệ hơn so với xã hội trước nó, là ở thực tế. Giữa
lý luận và hiện thực là vực sâu thăm thẳm. Những người sống ở miền Bắc
từ thập niên 50 tới 80 biết rõ điều này.
Kỷ
niệm ngày Bức tường Berlin sụp đổ, kéo theo chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu,
đăng lại bức hình lịch sử chụp cuối năm 1986 với đầy đủ hàng lãnh đạo các nước
đang tôn sùng Mác-Lê (thiếu Đặng Tiểu Bình).
Từ
trái qua phải :
J.
Kadar (Hung), N.Ceaucescu (Rumani), Honecker (Đông Đức), Gorbatchev (Liên bang
Xô Viết), Trường Chinh (Việt Nam), Jaruzelski (Ba Lan), Castro (Cuba), Jivkov
(Bulgaria), Husak (Tiệp), Batmonkh (Mông Cổ).
Ngày bức tường
Berlin bị phá bỏ 9.11.1989 và cả ngày thống nhất nước Đức 3.10.1990 tôi đang ở
Việt Nam. Thiếu thông tin nên tôi có cảm giác lẫn lộn.
Mừng vì đất nước
Đức mà tôi đã gắn bó từ năm 1967, nay thống nhất mà không tốn xương máu. Khi
còn là cậu thanh niên 16-17 tuổi, tôi đã chứng kiến sự chia ly của các gia đình
Đức nên hiểu nỗi đau của họ.
Tuy biết Đức sẽ
khác xa Việt Nam sau 1975, nhưng tôi vẫn lo, không biết số phận của thầy cô và
bạn bè tôi sẽ ra sao trong tình hình mới.
Trụ sở nhật báo Berliner Zeitung ở Berlin, Đức.Wikimedia
Đăng ngày:
Đây chỉ là câu chuyện của một trong 200.000 người làm công việc chỉ
điểm cho Stasi, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, hy vọng sẽ không ai
biết. Nhưng Friedrich Holger phạm sai lầm là đã mua lại một tờ báo có
ảnh hưởng lớn là Berliner Zeitung, trở thành một nhân vật được nhiều người chú ý, và quá khứ bèn bị lục lại.
Nhật báo cạnh tranh Welt am Sonntag
tiết lộ, Friedrich Holger đã cộng tác với mật vụ Đức từ tháng 12/1987
đến tháng 9/1989, cung cấp thông tin về những người có thể chống đối chế
độ.
Một mảng của "Bức màn sắt" chia cắt Đông Âu và Tây Âu trong thời chiến tranh lạnh, tại Duderstadt-Worbis gần Teistungen (Đức).
Cựu thủ tướng cải cách của Hungary, ông Miklos
Németh, 71 tuổi, đã tiết lộ với AFP những chuyện hậu trường của việc
tháo gỡ Bức màn sắt năm 1989, dẫn đến sự sụp đổ của Bức tường Berlin và
khối cộng sản tan rã.
Điều gì đã khiến ông cho tháo dỡ Bức màn sắt kể từ mùa xuân năm 1989 ?
Bức tường do Liên Xô xây dựng đã quá cũ kỹ. Các nhà lãnh đạo đơn vị
biên phòng đòi hỏi chúng tôi quyết định về số phận của nó. Họ đề nghị ba
giải pháp : hiện đại hóa, xây dựng lại toàn bộ với công nghệ nhập khẩu
từ phương Tây, hay tháo dỡ và xem xét lại việc giám sát biên giới –
phương án cuối cùng này được ưa chuộng nhất.
Nếu đập ra rồi xây
lại sẽ tốn kém một ngân sách khổng lồ, mà chúng tôi thì không có tiền.
Từ tháng 11/1988, tôi đã bỏ khoản cải tạo bức tường ra khỏi dự chi ngân
sách, vì bản thân tôi cũng thích phương án thứ ba.
Người dân Đông Berlin tràn qua gặp người Tây Berlin ở Potsdamer Platz sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ngày 12/11/1989.
Cách đây đúng 30 năm, ngày 09/11/1989, bức tường
Berlin chia cắt Đông Đức và Tây Đức đã sụp đổ - một sự kiện lớn của thế
kỷ 20. Tất cả các tuần báo Pháp đều dành những hồ sơ được chuẩn bị công
phu cho chủ đề này.
Hồ sơ 10 trang của Le Point mang tựa đề « Bức tường sụp đổ, Lịch sử bất ngờ ». Tờ
báo đăng ảnh một thanh niên Tây Đức hôm 10/11/1989 bất chấp lực lượng
biên phòng Đông Đức, đã leo lên bức tường giăng lá cờ lớn ba màu đen,
đỏ, vàng của Cộng hòa Liên bang Đức. Đó là hồi kết của chiến tranh lạnh
và khởi đầu cho việc thống nhất nước Đức.
Courrier International chạy tựa trang nhất «Berlin, thành phố độc đáo», dành 12 trang báo để nói về sự khác biệt của thủ đô nước Đức, 30 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Tờ báo dịch lại tờ Tagesspiegel, cho rằng Berlin là một thành phố không ngừng chuyển động, Berliner Zeitung đến thăm trụ sở của Neues Deutschland
(Nước Đức Mới), tờ báo chính thức của đảng Cộng Sản Đức trước đây, nay
trở thành trụ sở của nhiều tổ chức. Một ngạc nhiên lớn : một trong những
khách sạn giá rẻ dành cho thanh niên nổi tiếng nhất lại nằm trong khuôn
viên đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Berlin.
Thế giới vừa nhắc tên việc sụp đổ của một
bức tường dài đến 155 cây số. Berlin Wall, bức tường là biểu tượng của một phần
nhân loại bị ám đỏ, tuyệt vọng và khao khát tự do. Ngày 9/11 năm 2019 đánh dấu
30 năm hàng hàng lớp lớp con người bước ra ánh sáng, chào nhau và dặn dò với
mai sau, rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là một thứ trá hình của cuộc hôn phối quái
đản giữa chế độ phong kiến và độc tài hiện đại.
Nhưng ý nghĩa hơn nữa, đó là ngoài việc bức
tường ô nhục Berlin sụp đổ, người ta nhìn thấy một cuộc tháo chạy, hốt hoảng đến
điên cuồng của giới mật vụ, an ninh Stasi, vốn được coi là hung thần số một ở đằng
sau bức màn sắt Đông Âu.
Không lâu sau khi hàng trăm người dân
Đông Đức kéo nhau chạy qua đường biên giới, đánh dấu cho sự sụp đổ toàn diện đế
chế cộng sản Đông Âu, hàng ngàn người dân cũng đổ xô, tràn vào các văn phòng của
cơ quan mật vụ Stasi để lôi ra những hồ sơ mà ngày thường họ bị theo dõi, bị
nghe lén, báo cáo... Bao gồm luôn cả những người tìm kiếm thân nhân của họ đã bị
an ninh bắt đi nhiều năm không còn tin tức.
Thủ tướng Đức Helmut Kohl (G) bên cạnh đồng nhiệm Anh Margaret
Thatcher và tổng thống Pháp François Mitterrand trong hội nghị thượng
đỉnh châu Âu ở Hannova năm 1988.
Trong bài xã luận mang tựa đề « Bài học châu Âu của ông Helmut Kohl », cựu thủ tướng Đức vừa qua đời vào cuối tuần trước, Le Monde nhận xét, cái chết đôi khi mang lại công lý cho một vĩ nhân.
Trong
những năm cuối đời, ông Helmut Kohl chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Người Đức đã có thói quen nhìn thấy nơi ông Kohl một ông già sức khỏe
sa sút, ngồi xe lăn, và báo chí chỉ nhắc đến cùng với vụ kiện tụng nhà
báo đã giúp ông viết hồi ký. Cựu thủ tướng cáo buộc nhà báo này đã công
bố các cuộc đối thoại mà ông muốn giữ bí mật, về các cuộc đấu đá với
nhiều nhân vật trong đó có bà Angela Merkel.
Thủ tướng Tây Đức Helmut Kohl trong vòng vây người ủng hộ Đông Đức, 20/02/1990.
Ông Helmut Kohl, người đã thống nhất nước Đức 45
năm sau Đệ nhị Thế chiến, đặt nền móng xây dựng Liên hiệp Châu Âu và là
người giữ chức thủ tướng Đức lâu năm nhất trong thời hậu chiến
(1982-1998), đã qua đời hôm qua 16/06/2017 ở tuổi 87. Nhiều lãnh đạo
thế giới đã ca ngợi sự nghiệp của chính khách lỗi lạc đã ghi lại dấu ấn
trong lịch sử nước Đức và quốc tế.
Theo
AFP, sinh ngày 03/04/1930, ông Helmut Kohl là con thứ ba trong một gia
đình Công Giáo ở Ludwidshafen, trung tâm kỹ nghệ hóa chất và là một
trong các thành phố bị bom tàn phá nhiều nhất trong Đệ nhị Thế chiến.
Khi chiến tranh chấm dứt, vừa mới 15 tuổi, Helmut Kohl đã được huấn
luyện quân sự và sau đó theo học ngành luật và lịch sử. Năm 1959, ông
được bầu vào ban lãnh đạo bang Rheinland-Pfalz của đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) và 10 năm sau trở thành bộ trưởng.
(Libération & Le
Figaro 01/11/2015) Ngày 9 tháng 11 năm 1989, người
phát ngôn của Cộng hòa Dân chủ Đức đã loan báo nhầm là việc ra nước ngoài của
công dân Đông Đức được cho phép « ngay lập tức », dẫn đến sự sụp đổ
của Bức tường Berlin. Ông vừa mất hôm Chủ nhật 01/11/2015, thọ 85 tuổi.
Đông Berlin, ngày 9 tháng 11 năm 1989. Chế độ Đông Đức đang
dưới áp lực. Việc ông Mikhail Gorbatchev lên nắm quyền ở Matxcơva đã khơi dậy
rất nhiều hy vọng. Mặc cho giá lạnh, những người Đông Đức từ nhiều tuần qua cứ
mỗi tối thứ Hai lại biểu tình để đòi được nhiều quyền tự do hơn, nhất là được
xuất cảnh.
Các lãnh tụ cộng sản Đông Đức biết rằng họ không còn có thể
đè nén được cuộc nổi dậy đang sôi sục bao lâu nữa, nhất là Gorbachev đã nói rõ:
ông sẽ không gởi xe tăng của Hồng quân đến Đông Đức, như đã diễn ra ở Praha năm
1968.
Bà Angela Merkel bên cạnh một mảng Bức tường Berlin còn sót lại, 09/11/2014.
Đăng ngày 15-11-2014
Vào buổi tối hôm Bức tường Berlin sụp đổ hôm
09/11/1989, bà Angela Merkel, nay là Thủ tướng nước Đức thống nhất, đang
đi tắm hơi như mỗi tối thứ Năm bà vẫn hay đi, ở Đông Đức, và mơ có dịp
đi sang Tây Đức thưởng thức món hàu.
«
Người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh » đang lãnh đạo nền kinh tế hàng
đầu châu Âu từ chín năm qua, cũng thích tắm hơi – một trong những thú ưa
thích của người Đức vào mùa đông. Bà kể lại cho các em học sinh Berlin :
« Mỗi thứ Năm, tôi đều đi tắm hơi với một người bạn gái ».
Một người Đông Đức ôm chầm lấy một người Tây Đức không quen biết, 10/11/1989.
Đăng ngày 15-11-2014
Buổi tối 09/11/1989, một lãnh đạo cao cấp của chế
độ cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức (RDA) loan báo với thế giới là người
Đông Đức có thể xuất ngoại tùy ý. Trong tâm thế sững sờ và tình trạng mơ
hồ, rối rắm, Bức tường Berlin đã sụp đổ.
Sau đây là diễn biến liên tục từng giờ trong ngày lịch sử ấy.
Những quả bóng được thả lên trời tại cổng Brandenburg lịch sử ở Berlin ngày 09/11/2014 trong lễ kỷ niệm 25 Bức tường Berlin sụp đổ.
Phát ngày Thứ tư, ngày 12 tháng mười một năm 2014
Bên cạnh những mảnh vỡ của Bức tường Berlin ngày
hôm đó, 09/11/1989, đám đông hân hoan cùng nhảy với nhau trên nền nhạc
Lambada, bản nhạc trong đĩa đơn đầu tiên của nhóm Kaoma, Pháp theo giai
điệu Brazil. Bức tường chia cắt nước Đức suốt 28 năm đã sụp đổ. Dòng
người đông đảo từ Đông Đức đổ sang, đã được người dân Tây Đức mở rộng
vòng tay đón chào.
Là một trong những người Việt hiếm hoi tại Đức hiện diện
từ khi Bức tường Berlin được dựng lên và cả khi Bức tường bị sụp đổ, ông
Lê Đức Dương ở cho biết hôm đó do một sự tình cờ, ông có mặt tại thành
phố này.
Ngày
09/11/1989, « Bức tường Ô nhục » do Đông Đức dựng lên năm 1961 đã sụp
đổ dưới áp lực của đám đông dân chúng,
sau 28 năm hiện diện. Mời các bạn cùng xem lại những hình ảnh cảm động cách đây 25 năm
(theo Nouvel Obs).
Một bé gái Tây Đức dùng một hòn đá đập vào
tường, ngày 19/11/1989.
Ngày 09/11/1989 Günter Schabowski, phát
ngôn viên Bộ Chính trị SED (đảng cầm quyền Đông Đức) loan báo ngắn gọn trong
một cuộc họp báo là người Đông Đức có thể tự do đi sang Tây Đức. Làn sóng người
đổ xô sang phương Tây diễn ra ngay lập tức ! Trong ảnh, đám đông trèo lên
Bức tường Berlin ở cổng Brandebourg ngay sau khi có thông báo trên, 10/11/1989.