Tháng 10 năm 1976 tôi lên Kinh tế mới. Hai tháng sau là Noel.
Tôi biết trên kinh tế mới có nhiều người theo đạo Công giáo. Nhưng mùa Noel năm đó, Chúa không về ngự trên Kinh tế mới. Ở nơi mà người ta chỉ dám đi nhẹ và nói chuyện thì thầm. Tất cả đều lo lắng cho tương lai của mình và con cái rồi không biết về đâu.
Đêm đông thành phố lạnh một, trên kinh tế mới thời đó lạnh gấp bội phần. Nhà ai cũng đốt đống lửa giữa nhà để sưởi ấm và lấy ánh sáng.
Những con người văn minh hôm qua, nay đã trở thành sơn dân bất đắc dĩ nơi núi rừng hoang dã với hai bàn tay trắng.
Trong chập chờn ánh lửa không đủ soi tỏ mặt người trong những mái nhà tranh lụp xụp, tồi tàn... Họ như những bóng ma rừng sầu não quây quần bên nhau trong màn đêm giá lạnh giữa chốn núi rừng thâm u.
Hai cha con tôi ngồi co ro bên bếp lửa, sau đó ba lấy mớ than hồng cho vô cái thau, rồi đút dưới gầm giường để ngủ cho ấm.
Một mùa Noel buồn đi qua nhẹ như tiếng lá rừng rơi ngoài ngõ và hiu hắt như sương ngàn.
Một Giáng sinh không tiếng chuông ngân rộn rã, không thánh lễ huy hoàng và không cả thánh đường lẫn giáo dân.
"Lạy Chúa tôi! Con người ngoại đạo. Nhưng tôi tin có Chúa ngự trên cao..."
Nhưng những phận người trong thăm thẳm rừng sâu năm ấy. Rừng u tối quá nên Chúa nào có thấy!
CAO HOÀNG 25.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.