Ở
thời trai trẻ, ròng rã nhiều năm, tôi không ngừng mơ ước được đặt chân đến nước
Úc của châu Đại dương.
Ước
mơ về cái “chân trời tím” ấy nẩy mầm từ lâu, lâu lắm rồi. Khi mới ngoài đôi
mươi, khi còn đang đeo đuổi con đường do cha mẹ muốn tôi theo là làm khoa học
và đắm mình với giảng đường đại học. Nhưng nói về cái giấc mơ Nước Úc ấy chắc
phải hơi dài dòng tí tẹo.
Đang chuyện thời sự, nhà nước phong tặng
học hàm giáo sư, phó giáo sư tranh cãi ỏm tỏi, thì tiến sĩ vật lý Nguyễn Mộng
Giao, cháu đích tôn cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến a lô cho gã.
Quá đúng…”hớp”.
Tiến sĩ Giao nói: Chỉ có Việt Nam mình
làm chuyện lạ đời không giống ai là nhà nước phong
tặnghọc hàm giáo sư, phó giáo sư. Trên thế giới, việc ấy là của các trường đại học. Trường đại học nào thì công nhận
giáo sư của trường nấy.
Vụ
hai cháu thủ khoa tốt nghiệp mà trượt đại học, cho thấy rằng cách tuyển sinh đại
học đang rất có vấn đề. Điểm thi tốt nghiệp không phân loại được thí sinh, và
nó tạo ra sự vô lý quá mức.
Hồi
bọn mình thi đại học, các trường tự tổ chức, thì không có chuyện đó. Đề có sự
phân hóa rất rõ, tầm 5-6 điểm một môn là đỗ. Tầm 28-30 điểm chỉ có vài thí
sinh, thủ khoa chỉ có một, hai người, thường được chọn đi du học.
Các
trường cũng có mức độ khó dễ khi ra đề khác nhau. Thường khối khoa học cơ bản
và kỹ thuật thì đề khối A khó nhất, khó hơn khối A của khối đại học kinh tế,
luật, Y... Nên phân loại thí sinh rất rõ.
Thung lũng Hoa vàng - San Jose, thủ phủ của
đầu não công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo nước Mỹ vào thu. Lá phong quanh
trường đại học Stanford danh giá nhất nhì thế giới chuyển từng tơ vàng qua óng
đỏ.
Ngọn gió của Tự do thổi tới! (The wind of
freedom blows). Nhà sáng lập Stanford đã lấy một khẩu lệnh của người Đức khát
khao mở đường và chinh phục làm slogan của trường.
Khuôn viên 33,1 km2 lớn thứ nhì thế giới
về diện tích này, hơn trăm năm nay chỉ đào tạo ra những chàng trai, cô gái biết
hoàn thiện và làm đẹp mình, biết dẫn dắt quốc gia.
Ở
quê tôi, một làng thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trước 1975, được vào đại
học là một dấu hiệu của thành tựu khoa bảng.
Thời
đó, cứ 100 học sinh thi tú tài, chỉ 30-40 người đậu, và trong số người đậu, chỉ
5-10 % vào được đại học. Làng tôi chỉ cách thị xã Rạch Giá chừng 20 cây số,
nhưng số người đậu tú tài đếm đầu ngón tay, số tốt nghiệp đại học càng hiếm.
Một người tốt nghiệp đại học, cả làng tự hào.
Phải
đến cuối thập niên 1990, cánh cửa đại học mới mở rộng. Mấy năm trước về quê ăn
Tết, tôi nghe kể một danh sách dài con cháu của những người nông dân hàng xóm
đã tốt nghiệp, một số đang phục vụ tại các bệnh viện ngoài Rạch Giá. Trong số
đó, có không ít người gốc Khmer và nghèo khó. Tôi thầm nghĩ chính sách giáo dục
đã phần nào thành công, làm ngắn "khoảng cách đại học" giữa nông thôn
và thành thị, giữa người giàu và nghèo.
Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Thành
viên Trường Đại học Văn Lang đã bị bắt tạm giam ngày 15/01/2023, nhưng tin
không được công bố nên thủ tục miễn nhiệm "ông chủ tịch bị điều tra tội lừa
đảo hơn 40 triệu USD" không thể tiến hành theo quy định!
Chiều 10/08/2023, trên website Đại học
Văn Lang vẫn còn tên và hình Nguyễn Cao Trí trong 11 thành viên của Hội đồng
Trường!
Quy trình bầu và thể thức công nhận Hội đồng
Trường chặt chẽ và trọng đại đến đâu thì quy trình và thể thức miễn nhiệm Hội đồng
Trường cũng phải chặt chẽ và trọng đại như vậy!
Trường đại học Sân khấu điện ảnh xin Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
của Quốc hội một cơ chế đặc thù cho các giảng viên có danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú,
nghệ sĩ nhân dân được tính tương đương học vị thạc sĩ, tiến sĩ để phù hợp ngành
nghề đào tạo.
Nhớ lại năm 2004, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM thành lập
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Mỹ nghệ Kim hoàn (GDNNMNKH) để đào tạo ra thợ bạc.
Nhưng không thể kiếm ra giáo viên thợ bạc có bằng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ
Đức như các nghề: tiện, phay, bào, hàn, nguội…
Trước năm 1975, ở miền Nam không có trường dạy thợ bạc, nó được
truyền nghề từ thợ già cho thợ trẻ ở các tiệm vàng hay chành vàng. Sau
30/4/1975, nghề buôn bán vàng bị cấm, thợ bạc phải làm chui như một nghề lậu.
Mình
vừa tìm xem đã khởi tố vụ án tung tin giả hiếp dâm chưa thì chưa thấy. Mới là
tướng Trung của Quân khu 7 đề nghị thôi. Mà chưa có cơ quan điều tra nào khởi
tố.
Mình
hiểu là vụ này nếu khởi tố thì phải là bên quân đội làm, vì sẽ phải điều tra cả
bên Trung tâm huấn luyện. Nhưng trước mắt có thể bên công an làm trước, nếu
xuất hiện vấn đề liên quan đến quân đội thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều
tra của Quân khu 7.
Thế
nhưng hôm qua đã có nhiều trang Facebook đăng tin triệu tập 3 admin của page
UEH Confession, nơi đã đăng tin được cho là giả.
Tôi
chơi bên Twitter trong thời gian khá dài và thậm chí dành nhiều thời gian bên
đó hơn Facebook. Đây chỉ là quan sát cá nhân.
Trong
vụ HUFLIT, tôi thấy những dấu hiệu của một botnet ở
Twitter đã tạo ra viral nhân tạo cho câu chuyện trong đêm 11.01. Tức là
có các actor chủ động thúc đẩy viral, một cách khá có tổ chức và dẫn dắt. Cách
vận hành này khá giống các botnet của Trung Quốc hay Nga.
Những
tài khoản mà người ta tưởng là "sinh viên" đang đấu tranh có nguồn gốc khá bí ẩn. Không phải là kiểu ẩn danh thông
thường. Đây chính là lý do tôi viết rằng mình chưa nhận thấy một nhận dạng cụ
thể nào trong bài viết hôm qua.
Từ
tối qua đến giờ nhận được nhiều tin nhắn cung cấp thông tin liên quan đến vụ
việc sinh viên trường HUFLIT và muốn tôi chia sẻ ý kiến. Hiện có hai luồng dư
luận đối nghịch nhau, vậy đâu là sự thật?
Đối
với tôi cái này không khó, quan trọng có muốn thực hiện hay không. Với sự thận
trọng của một luật sư, tôi đề xuất phương án cho Ban giám hiệu HUFLIT, trung
tâm Giáo dục Quốc phòng &An ninh Quân khu 7 và chính quyền như sau:
1)
Theo công văn này (tôi giả thiết đúng là của Phó giám đốc trung tâm ký) thì có
vài điểm không rõ ràng.
Chiều
nay, trường HUFLIT và Trung tâm huấn luyện Quân sự Quân khu 7 có tổ chức họp
báo.
Thông
tin từ hai nhân vật mình cho là có ý nghĩa nhất là từ ông Sơn (chủ nhiệm chính
trị của Trung tâm) và em sinh viên quay clip gào thét có tên Thu (FB Thu Tai
Tran)? Một em sinh viên khác ngồi cạnh Thu trong buổi họp báo được ông Sơn cho
là em bị mất tiền, thì lại không nói câu nào?
Chúng
ta cần hiểu là thông tin từ ông Sơn là nguồn tin thứ cấp, do ông ấy không hề có
mặt để chứng kiến vụ việc. Ông Sơn là người được cấp dưới báo cáo nội dung rồi
tổng hợp lại để nói với báo chí. Vì thế không chắc là những gì ông ấy nói là
chuẩn hết mà có thể qua xào nấu độ chế. Thực tế những cái ông nói cũng có độ
vênh với em Thu.
Sự
việc tấm pa-nô của một trường đại học thật khó giải thích theo lỗi vô ý.
Bởi
có đến hai chi tiết, gồm lá cờ và hình khắc họa những người lính, đều xuất xứ
từ Trung Quốc và được ghép lại từ hai ảnh khác nhau, lại gắn với quân đội Trung
Quốc nên càng đáng phê phán.
Tuy
nhiên, lỗi vô ý hay cố ý, và nằm ở trách nhiệm của cấp nào sẽ được cơ quan chức
năng làm rõ. (Hoặc có thể làm rõ mà không công bố, đối với một số trường hợp
phát hiện ổ gián điệp lạ). Cho tới lúc này tôi vẫn áp dụng "benefit of
doubt" đối với lỗi cố ý.
Trong
suốt gần hai chục năm trời, Trường dự bị đại học TP.HCM nổi tiếng là trung tâm
luyện thi uy tín, mỗi năm thu hút hàng nghìn học sinh khắp cả miền Nam.
Có
những năm, vào thời điểm hoàng kim luyện thi, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Năm
phải ra lệnh hạn chế nhận thí sinh vào trường mặc dù nhận vào là có tiền, bởi
không đủ chỗ học, ngoài ra giáo viên dồn giờ dạy cho luyện thi nhiều quá nên
chểnh mảng nhiệm vụ chính.
Đồng
tiền kiếm từ luyện thi giúp cho đời sống giáo viên khá hơn nhưng hầu như chả
mấy ai nghĩ rằng chính họ đã góp phần làm hư hỏng hệ đại học. Tôi có người bạn
là giảng viên Trường đại học Tổng hợp, bên ấy cũng căng ra luyện thi, anh kể có
ngày dạy luyện thi tới 10 tiết, sáng 4, chiều 4, tối 2, chỉ kịp nhét miếng cơm vào
mồm rồi cuống cuồng lên lớp. Lúc nào cũng thèm ngủ.
Sáng
nay mình nói chuyện với một anh bạn là giảng viên ở Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn. Thì ra chuyện ghi Giấy mời thành Thư Triệu tập hay Giấy Triệu tập ở
đại học này là chuyện khá phổ biến.
Anh
bạn nói, một số hội nghị, cuộc họp ở trường, muốn đông đủ người tham dự, trường
hoặc các khoa đã sáng chế ra cách ghi trên giấy mời là Giấy triệu tập, Thư
triệu tập. Vì vậy cái vụ Thư Triệu tập của Khoa Văn hóa học không lạ đối với
những người ở trong trường, chỉ lạ với người ngoài thôi!
Thì
ra là vậy. Ở một trường đại học đào tạo ra toàn dân chữ nghĩa thì lại rất ẩu tả
trong chữ nghĩa.
Tiến
sĩ Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
cầm quyền trượng màu mè, khoác áo thụng như cha đạo La Mã dẫn đầu các sinh viên
tốt nghiệp trong Lễ trao bằng các cử nhân "kinh bang tế thế" tương
lai.
Là
một tiến sĩ tốt nghiệp ở Anh, từng giảng dạy kinh tế tại Anh và Việt Nam, từng
tốt nghiệp các chứng chỉ chính trị cao cấp, mới hay kiến thức giỏi giang về
kinh tế, chính trị của thầy Trúc Lê chưa đủ độ tin cậy về thước đo tầm cao văn
hoá.
Nếu
thực sự đạt cái tầm ấy thầy Trúc Lê phải thấy bộ đồ mình khoác, tràng hạt mình
đeo, quyền trượng mình cầm là thứ hình thức lai căng?
Ông
già tôi làm ngành y, tất nhiên là ông muốn mấy thằng con trai của ông nối gót
cha anh, thi và học ngành y. Vừa danh giá, vừa có công việc ổn định, thu nhập
tốt (nếu mở phòng mạch tư tại nhà).
Thế
nhưng, đời không như là mơ. Từ sau năm 1975, gia đình tôi đến cái ăn hàng ngày
còn không đủ cho mỗi người một bữa no, nói chi đến việc tập trung rèn luyện cho
mấy thằng anh em chúng tôi học hành tới nơi tới chốn đểthi đại học.
Chúng
tôi, như những gia đình khác, sau giờ học là lao vào làm thêm nhiều công việc
khác nhau. Chỉ để cố đảm bảo cho mình và gia đình một bữa ăn đừng quá đói, tiếp
tục nuôi hy vọng sống sót, không chết uổng.
Vụ
đại học Đông Đô cấp thần tốc hơn 400 bằng giả đang làm xã hội kinh động. Nhưng
đó là do…không biết.
Nếu bây giờ rà lại tất cả trường đại học ngoại ngữ hay các
khoa ngoại ngữ đang cấp các loại chứng chỉ ngữ ngoại “danh giá” như B, C, văn
bằng 2 v.v… thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên nữa.
Từ
cách đây hơn 10 năm, lúc tôi thi để lấy chứng chỉ B1 làm điều kiện tốt nghiệp
thạc sĩ, đã thấy sự nhếch nhác, bi hài của nó. Đó là một cuộc “làm giàu không
khó” của các trường đại học, của giáo viên có ô dù. “Lo trước” đã là bước đi
tất yếu của đa số các “yếu nhân”.
Theo báo cáo, Bắc Kinh ngày càng tiến hành « chiến lược thao túng toàn cầu có hệ thống ». Các
nhà nghiên cứu Pháp phải chịu áp lực và phải tự kiểm duyệt, các viện
nghiên cứu lệ thuộc vào tài chính của Trung Quốc, gây nguy hiểm cho tính
độc lập của họ. Báo cáo viên, thượng nghị sĩ André Gattolin kêu gọi lập
ra một quy tắc ứng xử và tăng tính minh bạch, « chấm dứt sự ngây thơ ».
Văn bản 240 trang nêu ra sự « thô bạo hóa» quan hệ quốc tế, các « mưu
toan lũng đoạn không còn giới hạn ở tình báo kinh tế mà trải rộng sang
lĩnh vực các quyền tự do trong giáo dục đại học và hội nhập khoa học ». Không
chỉ gây ảnh hưởng về văn hóa như ngôn ngữ, văn minh, người Trung Quốc
còn làm áp lực đối với những phát biểu, ngăn trở mở hội thảo về tình
hình người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, về Tây Tạng, Đài Loan, Hồng Kông.
Câu chuyện hài hước đỉnh cao:
Thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả ba/ba môn thi vẫn trượt đại học, thuộc về thành
tựu độc nhất vô nhị mà ngành giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa tạo ra, thực
sự không còn gì để nói thêm. Đơn giản vì khi người ta đã cười đứt ruột, thì không
còn ruột để đứt thêm một lần nữa.
Hồi đầu tháng này tôi đã có một
Thư ngỏ gửi ông nhân sự kiện ông được mời làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn cho UBND
TP.HCM về phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế (1).
Giống như nhiều người, trong
Thư ngỏ ấy tôi cũng đã bày tỏ băn khoăn về dự báo mà theo đó, ông và “Nhóm
Fulbright” dự báo đợt dịch sẽ kết thúc vào tháng 8 (2). Song khác với nhiều người,
tôi không trách mà chỉ lấy làm tiếc vì nghiên cứu - dự báo mà ông lại dựa vào số
liệu do Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cung cấp.
Tôi cũng cho rằng không thể
xem dự báo sai là nguyên nhân của thảm trạng hiện nay ở TP.HCM. Bởi có thiện cảm
đặc biệt với Fulbright, tôi chỉ hy vọng ông và “Nhóm Fulbright” rút kinh nghiệm
khi lựa chọn dữ liệu để nghiên cứu và dự báo...