Affichage des articles dont le libellé est Nhân đạo. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nhân đạo. Afficher tous les articles

jeudi 30 avril 2026

Dương Quốc Chính – Chiếc xe tăng và di cốt những người lính Việt Nam Cộng Hòa

 

Một chiếc xe tăng được "khai quật" ở bãi biển Quy Nhơn.

Được biết là chiếc xe này (có lẽ là) bị bắn cháy (không còn tháp pháo) vào tháng 3/1975 trong trận đánh cuối cùng của quân Việt Nam Cộng Hòa ở cảng Quy Nhơn. Sau đó nó bị chôn vùi xuống bùn, cát và mới phát lộ ngẫu nhiên. Quân đội đã lấy nó lên để đem về, dự kiến để trưng bày.

Thấy thẻ bài và xương cốt của lính Việt Nam Cộng Hòa trong đống hiện vật mới được tìm thấy này. Nếu phía quân đội công bố công khai lên mạng xã hội số quân, đơn vị, tên của người lính để thân nhân họ (nếu còn) đến nhận, thì phía bên kia sẽ nể phục. Đó mới là hòa giải thực tâm.

mardi 28 avril 2026

Mai Thanh Hải – Đường đến 30 tháng 4 (9)

 

Tháng 3.1974, tôi là giao liên của huyện Phú Lộc (Thừa Thiên -Huế).

Một lần, đường dây hữu tuyến bị đứt, tôi và anh Thiện được phân công đi nối. Nếu đường dây bị đứt tự nhiên thì không sao, nhưng bị thám báo cắt, thì mạng sống của chúng tôi cũng đứt vì chắc chắn sẽ bị phục kích.

Trên đường lần theo đường dây, tôi thấy có một giò lan rừng rất đẹp và dừng lại ngắt hai nhánh, một cho tôi và một cho anh Thiện, cắm trên ngực áo. Khi phát hiện đường dây bị đứt do có người cắt, chúng tôi lùi lại quan sát, nghe ngóng.

lundi 15 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Lá phiếu "No" của Mỹ ở Liên Hiệp Quốc


Hôm  22 tháng 2 và 16 tháng 4/2025, Mỹ cùng với một số chế độ độc tài như Bắc Triều Tiên, Niger, Sudan và... Nga bỏ phiếu chống lại Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên án cuộc xâm lược Ukraina của Nga, tôi đã phát choáng và hết sức bất bình.

Nhưng đặt mình vào trong logic của Trump 2.0, thì chuỗi hành động này… không hề ngẫu nhiên.

Đây không còn là lập trường “trung lập” nữa, mà là đảo trục đạo đức.

samedi 29 novembre 2025

Võ Khánh Tuyên - Cần trợ giúp, hãy... né nhân viên y tế

Bạn xem trụ sở Trạm Y tế nằm ở Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên cũ có hoành tráng và vững chãi hay không?

Vậy mà nhân viên y tế ở đây lòng "chật" lắm. Chật hơn những con người chân chất ở vùng rốn lũ bi thương, sẵn sàng nhường những khoảng không gian chật chội trên gác để cứu người.

Một sản phụ vừa sinh con 25 ngày tuổi, bị nước lụt dâng ngập trong cơn thiên tai ngày 20/11 vừa rồi, để con trong trong chiếc nôi tre, đưa đến Trạm Y tế khang trang nhờ trú tạm. Nhưng nhân viên y tế trực ở Trạm đã từ chối, viện ra nhiều lý do để xua đuổi.

vendredi 31 octobre 2025

Phan Hân - Họ có còn là người không?

 

Bức ảnh này rộ lên trên các mạng xã hội hồi tháng Sáu, được cho là một thanh niên Jordan đã lên đồ thật đẹp để chụp ảnh "kỷ niệm" với loạt pháo kích mà Iran đang bắn trả vào Israel.

Đa số người ta chỉ thấy "bình thường" hoặc "buồn cười" trước hành vi của anh chàng này. Bởi vì sự đảo lộn giá trị, mất ý thức đúng sai, thiếu lòng trắc ẩn, không còn khái niệm yêu thương đồng loại... nó đang diễn ra trên khắp thế giới, không riêng gì Việt Nam. Nên người ta vẫn bình thản selfie khi phía sau kia chính là thương vong, chết chóc.

Giống như ở Hà Nội vừa rồi, cô gái dần chết chìm giữa Hồ Gươm trước mắt hàng trăm người, họ thản nhiên quay clip. Mười mấy phút sau mới có một ông Tây và một thanh niên xuống cứu. Nhưng đã muộn.

dimanche 19 octobre 2025

Kiều Thị An Giang - Vừa nhận viện trợ vừa đâm thọt

 

"Biết ơn là điều tuyệt diệu: Nó khiến cái tốt đẹp của người khác cũng trở thành của ta” - Voltaire

Liên minh châu Âu vừa rút ví tặng Việt Nam 500.000 euro để khắc phục hậu quả thiên tai. Một hành động nhanh, gọn, tinh tế, thiết thực - đúng phong cách châu Âu: không kèn trống, không phông bạt khoa trương lòng tốt. Thế mà chỉ ít ngày sau, chình ình trên mặt tờ báo tỉnh, giật lên một cái tít: “Châu Âu nợ nần, tự đào hố chôn mình khi mải trừng phạt Nga.”

Dân mạng lập tức phản pháo: “Ơ, vừa nhận viện trợ, vừa đâm thọt người cứu trợ à?”

Nếu đây là phim hài, chắc khán giả sẽ cười ngất. Nhưng trong ngoại giao, đó lại là một pha hớ… hơi bị đắt. Vì giữa thời toàn cầu hóa, lời một nhà báo, dù chỉ là báo tỉnh, có thể được hiểu như tiếng nói của cả một quốc gia.

vendredi 26 septembre 2025

Lê Học Lãnh Vân – Cổ vũ cho hư cấu vu khống : Cái được riêng và cái mất chung (2)

 

3) Mưa Đỏ, ngọn lửa hư cấu thiêu cháy những giá trị cốt lõi kết nối đồng bào

Sau này đọc ông Chu Lai. Ông cũng thản nhiên tả lính Việt Nam Cộng Hòa tưới xăng lên chiến sĩ Bắc Việt và đốt sống trong cuộc chiến tám mươi mốt ngày đẫm máu giữa Quảng Trị ! Người ta hỏi về tính chân thực của đoạn tả đó, ông trả lời : Lịch sử sẽ nghiên cứu và trả lời !

Trời đất, ông viết về một đối tượng có thật, ảnh hưởng ghê gớm tới uy tín về nhân cách của người ta, mà khi được hỏi ông vòng vo né tránh ! Tôi nghĩ rằng, nếu không tận mắt nhìn cảnh ấy, ông không nên viết ra. Nhiều người lính ở cả hai bên từng tham chiến trận đó đã lên tiếng rằng điều ông tả là không thực, ông còn chờ lịch sử nào trả lời nữa đây ?

vendredi 19 septembre 2025

Bông Lau – « Bảo vệ » Thành Nội Huế 24 ngày

 

Trong ảnh là khuôn mặt còn đượm vẻ kinh hoàng của người bộ đội chính quy cộng sản Bắc Việt. Theo phóng viên AP, thì họ bị binh sĩ Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa bắt sống khi các đơn vị này tấn công và tràn ngập Thành Nội Huế trong Tết Mậu Thân 1968.

Có lẽ AP ghi chú sai vì theo tài liệu, các đơn vị tấn công tái chiếm Thành Nội Huế là Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và Đại Đội Trinh Sát Hắc Báo của Sư đoàn 1 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa. Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa làm thành phần ngăn chận bên ngoài không cho quân cộng sản Bắc Việt rút lui.

Tết Mậu Thân 1968, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tin lời phe Cộng Sản là hai bên tạm ngưng bắn mấy ngày để mọi gia đình sum họp đón năm mới và thờ cúng tổ tiên theo truyền thống.

mercredi 10 septembre 2025

Bông Lau – « Thiêu sống » tù binh ? Mời đọc lại « Mùa Hè Đỏ Lửa » !

 

Mấy tuần nay cộng đồng Facebook xôn xao về phim “Mưa Đỏ” có hình ảnh mấy anh lính Cộng Hòa béo tốt đẹp chai như công tử bột, và có cả cảnh thiêu sống tù binh Vi Xi nữa.

Kẻ hèn này sưu tầm được vài tấm hình lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa di tản thương binh Việt Cộng trong Tết Mậu Thân. Có ghét cũng không thể giết, vì luật bảo vệ tù binh chiếu theo công ước quốc tế Genève. Và cũng vì lòng nhân đạo. Có một vài trường hợp vi phạm lẻ tẻ, nhưng những điều ấy không được khuyến khích cổ võ vì đi ngược lại đạo lý và nền văn minh của nhân loại.

Lấy cuốn sách Mùa Hè Đỏ Lửa của nhà văn kiêm phóng viên chiến trường Phan Nhật Nam chụp mấy trang phóng sự bi thương - mà thế hệ đi sau nhiều người chưa thấy rõ hình ảnh trung thực của chiến tranh, giữa những người nói cùng ngôn ngữ mà tàn sát lẫn nhau vì ý thức hệ.

Bích Hậu – Vì sao có thể côn đồ như vậy với người tốt ?

 

Một người đàn ông là anh Vĩnh, tài xế taxi 43 tuổi chở vợ từ bệnh viện về nhà. Đi ngang qua bờ đê, anh thấy một người bị tai nạn giao thông nằm bất động.

Anh chở vợ về và gọi thêm người nhà ra giúp vì trời đã tối mà đoạn đường đó lại vắng vẻ. Anh và em trai chạy tới nơi, một lúc thấy người tai nạn tỉnh táo, gọi được điện thoại về báo tin cho người nhà của họ nên cũng mừng.

Nhưng khi hai người nhà của người kia tới, không cần hỏi ất giáp, xông vào tấn công anh Vĩnh và em là anh Trung. Họ cho là hai anh chính là người gây tai nạn, cho dù chính nạn nhân đã lên tiếng là hai người này tới giúp. Hai em trai khác của anh Vĩnh cùng tới giúp cũng bị đánh, nhưng may chỉ bị thương phần mềm.

lundi 8 septembre 2025

Vinh Nguyen – Câu chuyện của tù binh Phong

 

Giới thiệu của Nhan Nguyen : Trích bài này của Vinh Nguyen, là một cựu bộ đội Việt Cộng tác chiến tử thủ ở Cổ Thành Quảng Trị năm 1972. Anh bị thương, hôn mê và sau đó bị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa bắt và cứu sống. Đây là những lời hồi ký chân thật của một người lính bên kia vĩ tuyến bị đối phương bắt sống và cư xử nhân đạo theo đúng quy ước tù binh.

Câu chuyện cảm động khi một y tá không săn sóc kỹ vết thương của tù binh làm có giòi, thì bị bác sĩ quân y Việt Nam Cộng Hòa tát tai. Người tù binh đó về sau được qua Mỹ chơi, và có đi tìm người bác sĩ quân y phe địch để cám ơn, nhưng số trời đã không cho hai người gặp nhau. Một câu chuyện nhân bản và tình người trong chiến tranh, cao cả hơn giáo điều từ chương và ý thức hệ.

Lại một tháng Tư nữa đến, lần này rất đặc biệt vì có lần thứ 50 Ngày “triệu người vui triệu người buồn”. Nhưng đề tài Hòa giải Hòa hợp đối với người Việt ở Hải ngoại vẫn nhức nhối như muôn thuở. Nhân đây tôi muốn thể hiện chính kiến của mình qua loạt ba bài viết, chủ yếu xoay quanh những chuyện đã kể.

Câu chuyện thứ nhất : Phong “Tù binh”

vendredi 8 août 2025

Đoàn Bảo Châu - Người đào tẩu Bắc Triều Tiên kể về việc sống sót qua các trận đòn, nạn đói, hành quyết công khai

 

Tôi đã từng chứng kiến một vụ hành quyết công khai. Lúc đó tôi chỉ khoảng 11 tuổi. Hàng trăm người tụ tập, nhưng họ đặc biệt yêu cầu tất cả trẻ em ra ngoài, ngồi ở hàng đầu tiên. Những viên đạn đầu tiên bắn vào mắt. Mắt của người đó bị bịt kín, và viên đạn làm mắt bật ra.

Tôi nhớ Triều Tiên

Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ với khoảng 10.000 dân ở Triều Tiên, gần biên giới Trung Quốc. Thật kỳ lạ, mỗi khi nghĩ về khoảnh khắc tôi sinh ra ở đó, tôi lại trào dâng cảm xúc và suy tư. Tôi vẫn nhớ nơi đó, nhớ bạn bè. Nhiều bạn tôi đã chết vì đói trong nạn đói, nhiều người khác gia nhập quân đội và chết vì suy dinh dưỡng. Nhưng một số vẫn còn ở đó.

jeudi 24 juillet 2025

Hoàng Quốc Dũng - Nước Pháp « củ chuối » (2) : Chuyện con vịt và gần 40 mạng người

 

Ngay gần nhà tôi có một cái hồ nhỏ, nơi con người giao lưu với nhau, với thiên nhiên, trong bầu không khí thanh bình đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi xuống mặt nước.

Ngày nào tôi cũng phải dắt chó Peifang đi một vòng quanh hồ, gặp các cụ khác thì lại đứng tán chuyện, kể lể chuyện đời – từ chứng thấp khớp đến chuyện nước Pháp sắp tan rã theo tin của « Tát được quyền thông báo ».

Hồ này cũng là nơi câu cá : Nhiều cụ ông cụ bà gà gật thả câu, vừa ngắm cảnh vừa nhìn đời trôi đi lững lờ như phao câu không cá.

jeudi 22 mai 2025

Phạm Trung Tuyến – Một xã hội văn minh cần cả luật lệ lẫn sự thấu hiểu

Mấy hôm trước, có một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về một nam sinh viên, chỉ vì vượt đèn đỏ, đã quỳ lạy xin tha ngay giữa ngã tư đông người.

Phía dưới hình ảnh này, phần lớn các ý kiến bình luận bày tỏ sự ngán ngẩm về lòng tự trọng của người trẻ, nặng nề hơn, có người phán xét thanh niên đó “hèn mạt”. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng mức phạt cao so với khả năng tài chính có thể khiến nhiều người yếu thế bối rối, mất khả năng kiểm soát hành vi.

Cá nhân tôi đồng tình với quan điểm này. Bởi, vi phạm luật giao thông, có thể do cố ý, cũng có thể do vô ý, hoặc thậm chí do một tình huống bất khả kháng. Và, khi đối diện với sự trừng phạt, mỗi người có những lựa chọn khác nhau, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như tính cách, nhận thức, và khả năng tài chính.

mardi 4 mars 2025

Thái Hạo – Zelensky có lỗi và nên ra đi ?

Nhà văn Trần Thanh Cảnh viết: “Tôi suy nghĩ mãi. Sau khi xâu chuỗi các sự kiện liên quan gần đây, tôi cho rằng, dù chủ nhà Trump và Vance có thô lỗ thật, nhưng lỗi chính thuộc về Zelensky: ông này không nhận thức đúng về vị thế của đất nước mình và địa vị cá nhân trên bàn cờ chính trị thế giới!

Vậy bây giờ cần phải làm gì để cứu vãn?

Theo tôi, chỉ có một phương án tối ưu: Zelensky phải ra đi! Có thể từ chức hoặc tổ chức bầu cử luôn. Sao cũng được, nhưng Zelensky phải ra đi! Vai trò lịch sử của ông ta đã chấm dứt!

Ra đi sớm ngày nào, hay ngày ấy!”

samedi 15 février 2025

Hiệu Minh - Thế giới ơi, đừng mơ nước Mỹ nữa

Chỉ trong một ngày tại những thời điểm khác nhau, bộ trưởng Quốc phòng Hegseth và phó tổng thống Vance ra tuyên bố đối lập chan chát về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Ukraine.

Hegseth thì nói, không có chuyện Hoa Kỳ gửi quân đến Ukraine trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay sau đó Vance lại khẳng định Mỹ xem xét mọi phương án, kể cả triển khai quân đến Ukraine và trừng phạt kinh tế Nga, nếu Moskva từ chối hòa đàm "thiện chí" với Kiev.

Nên tin ai? Đ*ch tin thằng nào hết, nhất là trong hoàn cảnh thế giới điên đảo vì “Phân lô bán nền 2.0”.

lundi 6 janvier 2025

Ngô Nhân Dụng - Jimmy Carter cứu thuyền nhân Việt Nam

Ông Jimmy Carter, hồi 98 tuổi, đã rời bệnh viện về nhà sống những ngày cuối cùng. Ông qua đời ngày 29 tháng 12, 2024.

Ông là vị tổng thống Mỹ thọ nhất và sống một đời an vui, như Khổng Tử nói, “Người trí sống vui, người nhân sống thọ” (Trí giả lạc, nhân giả thọ, Luận Ngữ, VI, Ung Dã). Ông là người đáng được các thuyền nhân Việt Nam nhớ ơn.

Carter có đức tin rất mạnh, ông thường đến dạy giáo lý ở nhà thờ. Khi ra tranh cử năm 1976, ông nói với các cử tri: “Tôi sẽ không bao giờ lừa dối quý vị.” Có người đùa rằng ông nói như thế là mất hết phiếu của những người nói dối! Nhưng ông đắc cử, sau khi, qua thời Tổng thống Richard Nixon, dân Mỹ đã phải nghe quá nhiều chính trị gia nói dối.

lundi 30 décembre 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Một Đại Ân Nhân của « Thuyền Nhân » Việt Nam

Tổng Thống thứ 39 của Mỹ Jimmy Carter mới từ trần vào ngày hôm qua (29/12/2024). Ông thọ đúng 100 tuổi.

Ở Việt Nam ngày nay, thế hệ trẻ có lẽ chỉ biết ông từng là một tổng thống của nước Mỹ, nhưng ít ai biết rằng ông là một đại ân nhân của người Việt. Nói chính xác hơn ông là đại ân nhân của người Việt tị nạn. Báo chí Việt Nam không đề cập đến cái công đó của ông Carter.

Sau năm 1975, hàng triệu người Việt tìm đường vượt biên và vượt biển. Rất nhiều người (khoảng 200.000 đến 400.000 người) đã bỏ mạng trên đường vượt biển. Đó là một chương sử buồn. Danh từ « Boat People » hay « Thuyền Nhân » bắt đầu từ đó.

mardi 27 août 2024

Lê Xuân Nghĩa - Tình bằng hữu!


Thủ tướng Thụy Điển khẳng định : “Thụy Điển đứng lên bảo vệ quyền tự do của Ukraine.

Thứ Sáu tuần trước, tôi vinh dự được Tổng thống Zelensky trao tặng huân chương. Tôi rất vinh dự và muốn chia sẻ điều này với toàn thể người dân Thụy Điển đang tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Chúng tôi đóng góp vũ khí, chăm sóc sức khỏe, viện trợ người tị nạn, xây dựng lại cơ sở hạ tầng, giúp đỡ trẻ em bị thương, máy bay và nhiều hơn thế nữa.

Võ Khánh Tuyên - Được ai mừng đó!

Hồi lâu, tôi có đọc đâu đó một câu chuyện cảm động của một nhân vật là một bác sĩ trải lòng trong nghiệp cứu người của mình.

Vị bác sĩ này có một bệnh nhân bị một căn bệnh nặng, phải trải qua rất nhiều quá trình điều trị, phẫu thuật với sự tiến triển chậm chạp, tưởng chừng có lúc chán nản muốn buông xuôi từ hai phía. Nhưng rồi sau quá trình nỗ lực dài dằng dặc, bác sĩ ấy đã thấy được thành tựu của mình, vui sướng ký giấy ra viện cho bệnh nhân.

Nhưng chữ ký chưa ráo mực, bệnh nhân ra khỏi cổng bệnh viện...Một chiếc xe tải băng tới vô tình...Vị Bác sĩ đón nhận tin xấu với cảm giác trống rỗng.