Hơn
một năm trước, thật may mắn được chứng kiến buổi ngỏ ý của một nhà xuất bản,
muốn tái bản lại cuốn Vòng tay học trò
của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, một cây viết quen thuộc của độc giả miền Nam Việt
Nam trước năm 1975. Với Nguyễn Thị Hoàng, thì bà rõ là điểm sáng đáng quý trên
bầu trời lấp lánh của văn chương tự do miền Nam Việt Nam trước năm 1975.
Rồi
mới đây, thoáng thấy trên Facebook, báo điện tử... những lời chia sẻ với nhà
văn Nguyễn Thị Hoàng về cuốn sách Vòng
tay học trò được tái bản, cùng sự hào hứng quen gọi tên là tác phẩm thuộc
"dòng văn học đô thị miền Nam".
Nghe
mà đột nhiên thấy chạnh lòng. Nghe "đô thị", có vẻ như co cụm và
không thuộc về nhân dân. Nói như nhà văn Nguyễn Hưng Quốc, nói văn chương
"đô thị" miền Nam, thì không sai nhưng thừa. Bởi sự nhấn nhá riêng
"đô thị" của miệng lưỡi tuyên truyền là thừa ác ý. Có nơi còn gọi là
sự "trở lại"!