Affichage des articles dont le libellé est Chuyện đời. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Chuyện đời. Afficher tous les articles

samedi 9 mars 2024

Đoàn Nhã Văn - Người Việt

 

Hồi đó, vì công việc, tôi thường bay đi nhiều nơi. Trong một lần, đi công tác ở South Carolina, buổi chiều tôi lái xe ngang qua một thị trấn lạ, tìm một chỗ ăn.

Lái vào con đường chính của thị trấn, chạy vào một shopping nhỏ. Trên bảng ghi những cơ sở thương mại của khu này, tôi thấy có hai tiệm ăn: một Thái và một Tàu. Tôi đậu xe, đi vào hướng tiệm ăn Thái.

Khi đi ngang qua một tiệm sửa quần áo, thật bất ngờ tôi nghe tiếng một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại. Nhìn vào, tiệm không có khách, chỉ mình ông. Tiếng của ông vang vang. Tôi ngừng lại, giả bộ cúi xuống cột dây giày, lắng nghe thử.

vendredi 8 mars 2024

Mai Quốc Việt - Ấu trĩ

 

Có một anh bạn lớn tuổi nhắn tin cho tôi, cậu nên đi xem phim Đào, phở và piano để biết nghệ thuật tuyên truyền của chúng ta ấu trĩ thế nào?

Tôi đã nhắn lại cho anh ấy, nghệ thuật tuyên truyền của chúng ta là bản photocopy màu nhưng hết mực chụp lại một bản màu gốc xịn của Liên Xô, vì thiếu màu nên dùng bút chì màu của Trung Quốc để tô thêm.

Và rằng là thì là mà, tôi là thế hệ cuối cùng còn sót lại của công việc này ở đất nước này, vì thế không cần xem tôi cũng hiểu.

dimanche 3 mars 2024

Văn Công Hùng - Những câu chuyện nhói lòng

 

1. "Nhặt được 105.000 USD, người phụ nữ mua phế liệu tưởng tiền âm phủ".

Sao lại nhói lòng, vì cái đồng tiền mà cả thế giới mơ ước ấy, chị này chưa thấy bao giờ, nên tưởng tiền âm phủ, nên khi công an tới nhà thì số tiền trên vẫn để hờ hững trên giỏ xe đạp. Tất nhiên là một cái kết hết sức happy với người rơi tiền.

2. "Gia đình 7 người đi xe máy ngược xuôi Cao Bằng - Lạng Sơn giữa giá rét tìm việc làm"- cái ảnh khiến nhà cháu rơi nước mắt.

mardi 27 février 2024

Đỗ Duy Ngọc - Về quê

"Tết nhìn thiên hạ trở về quê

Tôi chẳng có quê để được về"

Nói thế cũng hơi ngoa chăng, ai lại không có quê. Thật ra, tôi cũng có quê, nơi giòng họ nhà tôi đã qua hơn mười đời ở đó, gia phả ghi rõ vậy. Tôi thuộc đời thứ chín. Như thế, tôi cũng có quê chứ. Vùng đất đó có nhiều thắng cảnh, nhiều hang động nổi tiếng thế giới. Cũng là nơi sản sinh nhiều danh nhân đất Việt. Miền quê ấy có tên là Quảng Bình.

Đó là nơi ông nội tôi được sinh ra và lớn lên. Thời trai trẻ, ông nội đi Tây, lúc trở về lại Việt Nam, mới sinh ra ba tôi. Sau đó, ông nội tôi qua Lào làm ăn, mất ở Paksé, cho đến giờ cũng chưa tìm thấy mộ.

jeudi 15 février 2024

Mai Quốc Việt - Gói kẹo Tết

Nó cùng tuổi với tôi, nó gọi tôi bằng cậu họ, ông ngoại nó là chú ruột của tôi. Chú ruột tôi vào Sài Gòn học hành, đến tuổi lấy cấy thì về quê lấy cấy, ở quê tôi cấy là vợ.

Thím ở lại quê chăm sóc ông bà nội tôi. Thím mắn đẻ chỉ cưới ba năm đã đẻ cho chú tôi ba đứa con. Ở Sài Gòn chú tôi đi theo cách mạng trôi dạt về đồng bằng Nam Bộ thăng tiến thành quan lớn cách mạng. Chú giấu tiệt việc chú có vợ ở quê, lấy thêm vợ hai, thím là người Kiên Giang.

Tập kết ra bắc chú đi một mình, thím hai ở lại hoạt động bí mật. Chú ra Hà Nội ổn định công tác ở trung ương cục miền nam được phân nhà biệt thự gần nhà hát tây. Chú về quê mang thím cả và hai đứa con ra Hà Nội. Đứa con thứ ba của chú là gái, đẹp gái nên tảo hôn lấy chồng sớm. Chồng là con trai cả của ông bà địa chủ đành ở lại quê, ở luôn trong ngôi nhà ngói ba gian ông nội tôi xây cho chú thím tôi.

jeudi 8 février 2024

Trần Thị Sánh - Hoa hải đường đã cho nhà mình cái Tết

Cây hoa hải đường này gắn bó với gia đình mình cả thế kỷ.

Bà nội mình kể rằng: Năm 18 tuổi, bà về làm vợ ông trưởng họ Trần Đăng (tức ông nội mình) đã có cây hải đường này rồi. Hải đường được trồng sau bức phù điêu đắp nổi bằng thạch cao trên bể nước mưa, có con cá đang đớp mồi, tạo điểm nhấn và đối diện nhà thờ họ cổ kính, sau lưng bụi hoa dành dành nở hoa trắng thơm ngào ngạt và ao cá.

Ông nội mình mất sớm, bà nội mình mới 21 tuổi nhưng không đi bước nữa mà ở vậy thờ chồng, nuôi con, trông nom, gìn giữ ba gian nhà thờ họ và cây hoa hải đường quý hiếm.

mercredi 7 février 2024

Dung Mèo - Tết đi mua vạn thọ, xin đừng trả giá

 

Chị em mình lớn lên với ký ức hơn mười năm trồng bông vạn thọ bán mỗi dịp trước Tết.

Nhiều năm rồi không làm nghề này nữa, nhưng cứ đến gần Tết, vào thời điểm này mỗi năm, miễn nhìn thấy khóm khóm bông vạn thọ người ta bày ra vỉa hè hoặc vườn hoa bán là lòng thấy thắt thắt, mắt cay cay.

Cha mình gieo hạt trước Tết hai tháng mấy. Rồi khi hạt nảy mầm đợi cứng cáp sẽ bứng ra chậu riêng. Hồi đó không có chậu nhựa màu đỏ màu đen như bây giờ mà là chậu đan xéo bằng tre, rồi lấy bọc mủ lót đáy chậu, quai bọc móc ra bên ngoài, sau đó đổ đất và trồng bông vào rồi chăm sóc trên những chậu đó.

mercredi 31 janvier 2024

Huy Đức - Những chuyện không chính trị của con trai Lê Duẩn

Cho dù ông Dũng Hội gọi anh Lê Kiên Thành là “nhà văn chẻ” tôi nghĩ rằng, văn chỉ là phương tiện; khi mua một cuốn sách, cái bạn đọc cần là câu chuyện.

Lê Kiên Thành là con trai của tổng bí thư Lê Duẩn và “người vợ miền Nam” của ông. “Những khoảnh khắc SỐNG” trong đây đều là những câu chuyện thú vị. Anh Lê Kiên Thành lại có lối kể chuyện dung dị, không bị áp lực văn chương, nên vừa dễ đọc vừa gần gũi.

Sáng nay, trong bài viết trên Facebook, anh Lê Kiên Thành "tiết lộ" tôi là “người không thân thiện lắm” với anh và gia đình. Hôm qua, việc tôi có mặt ở đó, phải nói là một quyết định rất cân nhắc của cả tôi và anh.

lundi 29 janvier 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Từ nhà bếp tới Quốc hội

Hôm qua, trong buổi chiêu đãi nhân ngày Quốc Khánh tôi gặp lại bà Toàn quyền và không ngờ bà nhớ tôi! Bà nói “Ông đã đi một đoạn đường dài.” Có lẽ đúng như vậy, nhứt là hành trình đó xuất phát từ cái nhà bếp …

Trong tất cả phỏng vấn của báo chí, trong cũng như ngoài nước, họ xoáy vào cái thời gian tôi làm phụ bếp. Lúc mới tới Úc, tôi làm ‘kitchen hand’, tức phụ bếp ở St Vinnie. Sau này, tôi còn có dịp làm trong nhà bếp của khách sạn 5 sao ‘The Regent’ (nay là Sangri-La) ngay tại Hí viện Opera House. Hôm nay, nhân ngày Quốc Khánh, tôi kể cho các bạn biết cơ duyên nào tôi làm phụ bếp.

Câu chuyện xin việc

jeudi 11 janvier 2024

Nguyễn Tuấn Khoa - Tôi tự học Anh văn

 

Sáng nay nhìn thấy hình bộ sách English For Today mà cả một trời kỷ niệm ùa về, làm cho lòng tôi thấy xốn xang.

Tuổi thơ của tôi ở Võ Trường Toản gắn liền với ba quyển Vàng, Xanh Dương và Xanh Lá Cây ; với những bài đọc mà đến giờ vẫn còn lãng đãng nơi trí nhớ của tuổi về chiều. Tôi nhớ bài đọc thí nghiệm nhóm chuột ăn trà và nhóm chuột ăn pho-mát, làm lúc học tôi bỗng nhớ đến tuổi Canh Tý của mình và bài luận thi vào lớp sáu tả con mèo.

Hết thảy thí sinh khi đó đều tả con mèo giỏi đi bắt chuột. Chắc chỉ có mình tôi vì thương thân là cầm tinh con chuột, tôi không muốn con mèo kết liễu con chuột nên đã tả con mèo là thú cưng, chỉ để làm cảnh và ra oai với chuột. Mèo của tôi không biết bắt chuột và không có con chuột nào qua đời dưới móng vuốt của con mèo dễ thương của tôi. Mèo và chuột trong tôi là hai đứa bạn thân:

mercredi 3 janvier 2024

Trần Kiên Cường - Nước Úc không phải của tôi (2)

 

2. Rất tản mạn về Úc quốc

Đẹp, an toàn, phồn vinh, nhưng….chỉ có Phở Cừu là lạ !

Cậu em bảo: “Vietnam Airlines mới mở đường bay qua Perth, có khuyến mại, anh bay nhé!”. OK luôn. Gì chứ tiết kiệm để qua Úc cũng là phần nào thỏa ước mơ xưa mà! Ngày trước tiết kiệm mãi có được đi đâu.

Của đáng tội, cái tên Perth lần đầu tiên tôi nghe thấy (ha ha). Địa danh mảnh đất Viễn Tây nước Úc này không phải là phổ biến cho dân Việt bản xứ như mình. Tìm hiểu ra thì chỉ riêng cái bang Western Australia mà Perth là thủ phủ này có diện tích to gấp 8 lần đất Việt, mới thấy cái hiểu biết của mình với thế giới xung quanh còn nhỏ hơn hạt cát.

Trần Kiên Cường - Nước Úc không phải của tôi (1)

1. Giấc mơ nước Úc

Ở thời trai trẻ, ròng rã nhiều năm, tôi không ngừng mơ ước được đặt chân đến nước Úc của châu Đại dương.

Ước mơ về cái “chân trời tím” ấy nẩy mầm từ lâu, lâu lắm rồi. Khi mới ngoài đôi mươi, khi còn đang đeo đuổi con đường do cha mẹ muốn tôi theo là làm khoa học và đắm mình với giảng đường đại học. Nhưng nói về cái giấc mơ Nước Úc ấy chắc phải hơi dài dòng tí tẹo.

dimanche 31 décembre 2023

Võ Khánh Tuyên - Những tờ lịch nho nhỏ, ngày tháng nối theo nhau

Và thế là ... dù muốn dù không, tờ lịch cuối cùng của năm cũng sẽ phải rơi xuống.

Người thì có thói quen cất giữ tờ lịch 31/12 khép vào trang sách,như cất giữ một hoài niệm về một năm. Người hững hờ để mặc nó nằm trơ trọi trên bloc lịch nham nhở, để sáng mai cho vào sọt rác. Thay vào đó là một quyển lịch mới toanh, với một cái mốc bắt đầu một năm mới!

Nhắc đến lịch, tự nhiên như có một thước phim quay chậm của quá khứ, phản ánh sự đổi thay của một đời người. Vậy mà cũng nên câu chuyện để kể.

Nguyễn Ngọc Chính - Nghệ sĩ đường phố ngày cuối năm

 

Người ta thường nói, đối với những người “tay ngang”, khi chụp hình thường dựa vào yếu tố may mắn để ghi lại những hình ảnh đặc biệt.

Có lẽ những tấm hình dưới đây mà tôi chụp được sáng nay không có gì đặc biệt về “kỹ thuật” như ánh sáng, bố cục… nhưng tôi vẫn thấy đáng chú ý về nhân vật và thời điểm.

Nhân vật là một “ca sĩ đường phố” với chiếc đàn guitar và chiếc khẩu cầm (harmonica) gắn trước miệng. Đầu anh đội một chiếc mũ “cao bồi”, và anh thổi bản nhạc Happy New Year quen thuộc của Abba.

Nickie Tran - Chuyến Xe Cuối Cùng

 

Một ngày cuối năm, nằm trên giường suy nghĩ lại chặng hành trình 10 năm của mình, bất giác giật mình vì nhận ra mình trở lại điểm xuất phát của 10 năm trước. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là... già hơn 10 tuổi. 

Đang tính buồn thì đọc được status của một người bạn trên Facebook có mẹ mất trong đợt dịch. Rồi lại chợt nhớ sự thảng thốt của mình mấy ngày trước khi nghe câu bắt chuyện bâng quơ của ông cụ bán gỏi khô bò với cây kéo thần thánh : "Ế quá con ơi, giờ hộp gỏi 20 ngàn người ta cũng không có tiền mà ăn. Thất nghiệp nhiều quá". 

Bạn bè xung quanh toàn than về những món tiền lớn mà họ bị mất hoặc những nguồn lợi lớn mà họ không có được. Không thấy ai than vì không thể mua một bữa ăn đáng giá 20 ngàn. Dẹp cái sự tính buồn qua một bên để tặng một câu chuyện cho cô bạn mà cậu quý mến mặc dầu chỉ gặp mặt ngoài đời một lần duy nhứt.

mardi 26 décembre 2023

Phan Thúy Hà - Nghe bác Phan Khánh nhắc chuyện đời sơ

 

Bác nhớ bảy, tám nhà có người chết đói trong làng năm bốn lăm, bây giờ họ sống lại bác vẫn nhớ ra từng tên.

Hai lăm tết, cha bác mang sang nhà anh chắt Lục một xâu thịt bò. Mùng một tết anh sang xin bữa cơm, mẹ bác xới cho một bát, anh xin đem về, mùng bảy tết mấy cha con anh chết cả rồi.

Nhà anh đồ Cận cũng chết cả ba cha con, người mẹ trước đó đã bỏ đi. Nhà dái Sáu chết ba, bốn người. Nhà ông Đậu Chín, chết hai vợ chồng, mấy đứa con, có một đứa con gái đầu vẫn sống. Đau nhất là nhà ông Đậu Ngân, em ông Đậu Chín, nhà tám người chết cả tám, chết trong nhà không ai biết, thối um lên, người ta phải đốt nhà cho bớt thối rồi đưa đi chôn.

vendredi 22 décembre 2023

Bùi Quang Minh - Câu Chuyện Hai Mươi Năm

 

Với một người không Công Giáo như tôi, thì Giáng Sinh hay không Giáng Sinh hầu như không quan trọng. Nhưng đã có một năm mà mùa Giáng Sinh đã để lại dấu ấn không phai nhòa trong tâm trí tôi.

Hai mươi năm trước.

Tôi đóng vai ông già Noel đi phát quà với tiền công là 20.000 đồng. Hai mươi ngàn đồng thời điểm đó là một con số đáng mơ ước. Thỏa thuận với chủ chỉ phát trong thành phố nhưng rốt cuộc phải ra tận Biên Hòa với lý do : Khách hàng nói nhà ở ngoài đó ! Vậy là dong xe đi.

lundi 11 décembre 2023

Bong Lau - Xì ke ma túy

 

Cách đây khoảng bảy tám năm xạ thủ có một đồng nghiệp làm việc dưới quyền. Anh này rất lễ độ hòa nhã nhưng rất làm biếng. Mỗi lần giao công việc thì càng mất thêm thì giờ để theo dõi và đôn đốc nên tự làm lấy còn mau hơn, hoặc kiếm người khác để giao công việc nếu muốn thấy kết quả.

Bẵng đi một thời gian hỏng chú ý đến sự vắng mặt của anh ta, cho đến khi mấy thằng Mỹ trong “xóm nhà lá” (Mỹ đực cũng có đứa ngồi lê đôi mách như mấy mụ đàn bà nhe) xì xầm tin đồn “Thằng Nathan bị đuổi vì chơi xì ke ma túy”. À thì ra là zậy.

Theo thống kê thì có khoảng 20 % dân số Hoa Kỳ (350 triệu) trên 12 tuổi chơi xì ke ma túy và các loại thuốc kích thích, khoảng 50 % dân số trên 12 tuổi đã chơi các loại này ít nhứt một lần trong đời. Xì ke ma túy vốn là một bịnh dịch hay lây lan truyền bao nhiêu thập kỷ qua, có lễ bắt đầu từ đám hippy chống chiến tranh mắc dịch từ thập niên 60.

samedi 9 décembre 2023

Hương Nguyễn - Có học trò hư hay không ?

 

Nhớ những năm tháng đói khổ sau 1975 của miền Nam...Tôi học hai năm lớp 6,7 ở trường nữ trung học Gia Long. Sau 1975, tôi phải chuyển trường về một nơi xa xôi của huyện Thủ Đức là trường Nguyễn Trường Tộ.

Thời ấy, lũ học sinh chúng tôi cơm ăn không đủ no, phải ăn độn khoai mì, rau lang, rau muống... Vậy mà đến trường lại dư năng lượng để quậy phá.

Tôi được thầy chủ nhiệm cho làm lớp phó học tập. Còn lớp trưởng thầy cho bình bầu. Vậy là đám nghịch phá dùng số phiếu chiếm đa số bầu lên "đại ca" của mình làm lớp trưởng. Đa số học thì dở, quậy phá thì nhứt trường.

mercredi 15 novembre 2023

Tôn Nữ Thu Dung - Người bạn lớn

 

Lần chia tay nào David cũng nói:

- Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta ngồi bên nhau... Cheers up!

Ông làm một động tác cụng ly dù trên tay ông chẳng có cái ly nào!

Mỗi năm David một yếu đi, Ông gầy gò với râu tóc bạc phơ như ông già Noel hiền lành, đôn hậu. Tôi nói:

- Không đâu David, khi ông không thể đến cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đến với ông. Chúng ta là chiến hữu mà! Tôi hứa.