“Đường lưỡi bò” trở nên nóng bỏng với hai
sự kiện liên tiếp liên quan đến sự xuất hiện của nó. Đầu tiên là phim Barbie
sắp được công chiếu đã bị cấm ở Việt Nam. Kế đến là vụ lùm xùm liên quan đến
công ty tổ chức show Born Pink ở Hà Nội. (Có lẽ tôi mới hạ phạm hay sao chứ tôi
hoàn toàn xa lạ với hai cái tên này).
Trước hết, chúng ta không được quên “đường
lưỡi bò” không chỉ đơn giản là những vạch đứt đoạn trên một bản đồ hay hình họa.
Nó là biểu hiện của sự bành trướng và xâm lược. Đằng
sau nó là tiếng kêu khóc của vô số ngư dân bị chèn ép, cướp bóc và bách
hại trên biển. Nó là sự tước đoạt sinh kế của người dân, của công cuộc phát triển,
khai thác tài nguyên của đất nước và là sự xâm chiếm trắng trợn không gian sinh
tồn của dân tộc.
Vì thế, không thể có chuyện nhân nhượng với
bất kỳ ý đồ tuyên truyền nào cho “đường lưỡi bò”. Các trường hợp như
Abominable hay Uncharted thể hiện rõ ý đồ này, vì thế việc cấm chiếu
nó là điều hiển nhiên. Trường hợp phim Barbie mới đây có gây chút tranh
cãi vì cái gọi là “đường lưỡi bò” trong hình ảnh của phim khá mơ hồ, khiến
không ít người bên ngoài cho rằng Việt Nam chủ trương “thà giết nhầm hơn bỏ
sót”.