samedi 14 mars 2026

Đặng Sơn Duân - Raúl Guillermo Rodríguez Castro

 

 

Ngày 13.03, trong khi Chủ tịch nước, Bí thư thứ nhất Cuba Miguel Díaz-Canel với ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt bơ phờ đưa ra thông báo về cuộc đàm phán với Mỹ, ngồi ở hàng đầu góc trái, tách biệt ở một căn bàn riêng là một nhân vật trẻ tuổi lẽ ra không nên có mặt ở đó.

Khác với dáng vẻ kiệt sức của vị chủ tịch, vốn chỉ là một quân cờ được đặt để vào bàn cờ quyền lực, đang phải gánh vác một nền kinh tế trong cơn khủng hoảng, đối mặt với làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, còn được gọi là “Raulito” hoặc "El Cangrejo" (Con Cua), toát ra vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của một kẻ giám sát.

Về mặt chính thức, Raúl Guillermo Rodríguez Castro chỉ là một viên trung tá thuộc Bộ Nội vụ, dù có là chỉ huy Cục Bảo vệ yếu nhân (Jefe de la Dirección de Seguridad Personal), anh ta cũng không có vị trí để tham dự cuộc họp Bộ Chính trị và Hội đồng nhà nước. Thứ duy nhất đưa anh ta đến đó là huyết thống, vị trí đứa cháu ngoại được cưng chiều nhất của Raul Castro.

Lưu Nhi Dũ - Nghĩ vụn về Cuba và Iran

 

Thấy “người anh em” Cuba đang rã đông, chợt nhớ đọc đâu đó nhà văn Nguyễn Khải từng viết về vị lãnh tụ Fidel. Loay hoay tìm thì thấy trong bài “Đi tìm cái tôi đã mất”. Đây là một tiểu luận xuất sắc của ông. Ở đó ông viết thật, chẳng có rào đón gì, kể cả với Fidel Castro :

“Đám đông không thể đứng mãi dưới nắng để nghe lãnh tụ diễn thuyết. Họ luôn mong đợi được giải tán để về nhà. Con người ở nhà vẫn cũ kỹ nhưng là người thật chứ không phải là sự nhập đồng chốc lát khi đứng trong đám đông.

Tôi thật lòng yêu mến, ngưỡng mộ Fidel, một nhà yêu nước kiên cường, một nhân vật đã thuộc về lịch sử của Cuba. Ông là một trí thức lớn, bạn tâm giao của Marquez, nghe nói trong túi lúc nào cũng có một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Bởi vậy tôi mới lấy làm lạ khi ông buộc dân chúng phải đứng hàng nửa ngày dưới nắng để nghe ông cao đàm khoát luận về đủ mọi vấn đề.

Lưu Trọng Văn – Cơ hội cuối cùng !

 

Việc chủ tịch Cuba công bố về những cuộc đàm phán của mình với Mỹ thể hiện một bước đi không thể khác.

Kinh tế Cuba kiệt quệ, đời sống 10 triệu dân Cuba bên bờ vực nghèo đói. Lãnh đạo Cuba từ lâu sống trên tháp ngà ảo tưởng về cách mạng và ngai vàng của mình đã mang tội với đất nước Cuba xinh đẹp, giàu có, đã mang tội với 10 triệu dân Cuba tử tế, nhẫn nhịn, khi không chịu học tập Trung Quốc và Việt Nam đổi mới kinh tế.

Có thể nói rằng đây là tội lỗi khó tha thứ.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 14.03.2026

 

Tin sáng

1. "Chủ tịch Cuba xác nhận đang đối thoại với Chính phủ Mỹ"- Vấn đề là, thái độ Mỹ thế nào, phỏng ạ ? Chưa nghe phía bên kia nói gì, mới toàn thế này : "Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ : Sẽ tấn công Iran mạnh chưa từng thấy". Tất nhiên Iran cũng chả phải tay vừa : "Iran : Sẽ cho Mỹ và Israel "bài học nhớ đời""- Đấy, ít nhất thế mí là... đối thoại chứ, he he.

2. "Thủ tướng đề nghị Thái Lan đảm bảo cung ứng ổn định nhiên liệu cho hàng không"- "Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan xem xét tạo thuận lợi để bảo đảm ổn định cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam, đóng góp vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác trao đổi thương mại, du lịch". Vầng, bèn ạ, dù là đề nghị với đại sứ.

Liên quan : "Quỹ bình ổn xăng dầu chỉ còn đủ 15 ngày nếu tiếp tục chi như hiện nay". Là ý kiến của ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chứ nhà cháu không biết gì ạ.

3. "Nhóm học sinh mang mã tấu rượt chém bạn học trước cổng trường"- Huhu Đà Lạt thanh bình mộng mơ đâu rồi... Có 2 đứa mới 14 tuổi.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 13.03.2026

 

Tin sáng

1. "Máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 của Mỹ bị rơi ở Iraq"- Mỹ cũng... thường thôi. Đồng chí Trump cũng... thường thôi.

Liên quan : "Iran dọa “thiêu rụi” hạ tầng dầu khí nếu các cơ sở năng lượng của họ bị tấn công".

2. "Công an làm việc với người quản lý gần 700 nhóm Facebook lấy tên địa phương"- Anh cu này hưỡn quá hihi.

3. "Vì sao giá xăng dầu điều chỉnh ba phiên liên tiếp, dầu bật tăng mạnh trở lại ?"- Hỏi dễ hơn đi ạ ?

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 12.03.2026

 

Tin sáng

1. Tràn ngập tin sáng nay trên các báo và đặc biệt Facebook là tin... xăng dầu hạ giá, từ nửa đêm. Theo đó, xăng giảm gần bốn ngàn và dầu hỏa gần tám ngàn. Nhà cháu không dùng số mà dùng chữ để bày tỏ sự quý trọng xăng dầu.

Lại nhớ hồi chiến tranh, xe nào cũng có hàng chữ : Yêu xe như con, quý xăng như máu. Nói thật là giờ có xe và biết lái, chả hiểu là sẽ yêu và quý như thế nào? Hồi ý quý nhất là có thể liều mạng về mo khi xuống dốc. Hầu như ai cũng thế. Nó rất nguy hiểm. Còn xe như giờ thì không thể, vì tắt máy là nó thành cục sắt ngay hihi.

2. Cũng tối qua tới giờ, tin này hot: "Vụ đỗ xe chắn ngõ ở Hà Tĩnh: Chủ xe bị chặn cũng bị phạt"- Anh này là phóng viên báo Tuổi Trẻ. Nhiều người khen công an Hà Tĩnh, phân miêng khi xử lý. Nghe nói anh này bị phạt 5 triệu vì "không chấp hành yêu cầu của công an". Thồi, bên kia khởi tố, bên này 5 triệu thì cũng... vừa hihi.

Phan Thanh Sơn Nam - Chuyện khu đất vàng Bách Khoa !

 

Chuyện một doanh nghiệp bất động sản đề xuất di dời Đại học Bách Khoa ra ngoại ô và quy hoạch lại khu đất vàng này làm dậy sóng dư luận những ngày vừa qua.

Thật ra, không phải đến bây giờ, mà đề án quy hoạch các Trường của Viện Đại học Saigon ra vùng ngoại ô đã được bắt đầu từ năm 1961, và là một phần trong quy hoạch tổng thể của Đô thành Saigon thời đó. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người thiết kế Dinh Độc lập, là người chịu trách nhiệm chính của bản quy hoạch Làng Đại học (ĐH) Thủ Đức.

Vì tình hình chiến sự, đề án này chỉ được thực hiện một phần, đó là hình thành Viện ĐH Bách Khoa Thủ Đức, thành lập năm 1973, trong đó Trường ĐH Kỹ thuật (Tên cũ là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ - thành lập năm 1957, và là ĐH Bách Khoa hiện nay) sáp nhập và trở thành một Trường thành viên của Viện ĐH này từ năm 1974.

Chương trình phát thanh RFI ngày 13.03.2026


 

vendredi 13 mars 2026

Nguyễn Thông - Thơ và thơ thẩn (2)

 

Có một thời, ở miền Bắc, người ta đọc, lưu truyền, thích thú về thơ Bút Tre. Đó là thứ văn vần nôm na, thật thà, đầy chất dân gian, gần gũi với giới bình dân. Nó không uốn éo kiểu cách, mà cứ nghĩ thế nào nói thế ấy, dưới dạng thơ (thực chất là văn vần).

Kiểu như “Trên trời muôn vạn vì sao/Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru”, “Hoan hô đại tướng Võ Nguyên/Giáp ta thắng trận Điện Biên lẫy lừng”, “Bác ốm Bác vào Việt Xô/Bác Hồ khỏi bệnh hoan hô Bác Hồ”, “Anh đi công tác Plây/Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra”, “Con đò dịch đít sang ngang/Sau lưng có một cái làng thò ra”, “Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh/Anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng”...

Đại loại vậy. Thật thà, không một chút uốn éo, dụng công, lại càng không chứa đựng âm mưu, vụ lợi gì trong lời lẽ, chữ nghĩa. Nó không phải thơ, mà là thơ. Nó cũng không phải thơ thẩn, mà là tiếng lòng chất phác, nhận thức minh bạch, tình cảm chân thành. Vậy nên thiên hạ ưa, nhiều người thích, rất thích, truyền tụng.

Hoàng Linh - Vì sao cảnh sát Nam Phi bắt « bạch mã hoàng tử » Chu Đăng Khoa ?

 

Ông Chu Đăng Khoa - thường được biết đến với biệt danh « đại gia kim cương », « Đông Phương bất bại » - đã bị bắt giữ tại Nam Phi do liên quan đến một đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV).

* Bị cáo buộc buôn lậu xương hổ, sừng tê giác

Trong thông cáo ngày 12/03, ENV cho biết nghi phạm bị cáo buộc buôn lậu số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang châu Á. Tổ chức này nhận định vụ bắt giữ là « bước đột phá quan trọng » trong nỗ lực của lực lượng thực thi pháp luật quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm về động vật hoang dã.

Chương trình phát thanh RFI ngày 13.03.2026


 

Đặng Sơn Duân - Hồi kết cho cuộc chiến Iran sẽ đến từ đâu?


Mặc dù thay đổi chế độ ở Iran là mục tiêu chiến lược của Israel và Mỹ, không kích đơn thuần khó có thể lật đổ một hệ thống chính trị bám rễ sâu. Kết quả cuối cùng nằm ở sự rạn nứt từ bên trong.

Các chiến dịch quân sự thực chất là chất xúc tác, cung cấp điều kiện thuận lợi cho một cuộc nổi dậy. Và số phận của Iran phải do chính người dân của họ quyết định, khi các thể chế của nền Cộng hòa Hồi giáo này đang trong tình trạng suy yếu nhất kể từ năm 1979.

Tại sao Israel và Mỹ xác định đây là thời điểm vàng? Để hiểu tình hình nội bộ Iran cũng như những diễn biến hiện nay, cần quay lại cuộc biểu tình bùng phát hồi cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Phó Đức An - Đánh chặn đạt 96 % tên lửa Hàn Quốc “Phong Thần”


Nếu không có tên lửa Hàn Quốc chắc nhiều quốc gia vùng vịnh vỡ mặt với Iran. Chiến tranh tiêu tiền như chớp đồng thời kiếm tiến cũng như chớp. Nhất là nghề sản xuất bom đạn, vũ khí các loại. Các gã buôn bán vũ khí đêm đêm kiểm tra những con số 0 tiếp theo trong tài khoản mà sướng đến mất ngủ !

Hiện nay, sự chú ý của toàn cầu đang tập trung vào các cuộc xung đột giữa Iran và các cường quốc khu vực truyền thống như Israel, Ả Rập Xê Út và UAE. Trong khi đó, trên chiến trường đầy khói lửa này, một chiến thắng bất ngờ đã lặng lẽ nổi lên – Hàn Quốc. 

Với hệ thống tên lửa phòng không "Cheongung-II" do chính nước này sản xuất, Hàn Quốc đã thể hiện xuất sắc giữa làn đạn, nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế và thậm chí còn âm thầm định hình lại cục diện cạnh tranh của thị trường vũ khí toàn cầu.

Lê Diễn Đức - Nguy cơ chiến tranh tiêu hao


Cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đã sắp hết tuần thứ hai, và cục diện đang diễn ra khác khá xa so với những gì nhiều người từng dự đoán.

Trong cuộc xung đột 12 ngày trước đây (13/06/2025-24/06/2025) dù nhiều cơ sở hạt nhân bị tấn công, Iran vẫn cố kiềm chế trả đũa trực tiếp vào lực lượng Mỹ, dường như để tránh một cuộc đối đầu toàn diện. Nhưng lần này mọi thứ đã khác.

Các đợt không kích của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều mục tiêu chiến lược của Iran, đặc biệt là các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân như Natanz và Fordow. Tuy nhiên, việc phá hủy các cơ sở này không đồng nghĩan Iran đã bị khuất phục.

Hiệu Minh - Mỹ và Israel đánh Iran, thế giới nhăn mặt vì xăng


Sáng nay nghe mấy ông chuyên ship hàng của cô hàng nhựa văng tục vì “giá xăng lên gần 30 ngàn nhưng đ*ch có mà mua, đi bốn nơi không xếp hàng nổi”.

Chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran đã len lỏi vào ngõ nhỏ ở làng Sài. Thế mới biết loài người đang sống phụ thuộc vào nhau, toàn cầu hóa sâu rộng, không thể đứng ngoài hoan hô khi các nước đánh nhau. Trái đất này cứ đùng đoàng là tự nhiên giá xăng tăng kéo theo bao hệ lụy domino.

Mình đoán mấy lão này không đọc tin bằng tiếng Anh nên không biết dầu thô thế giới rạng sáng 10/03 lao dốc rất mạnh từ mốc 116 USD/thùng xuống mốc 88 USD và 92 USD/thùng tùy loại. Đây là tín hiệu vui cho nhiều nền kinh tế trong bối cảnh áp lực tăng giá xăng dầu thành phẩm rất lớn.

Nguyễn Văn Tuấn - Giá xăng và eo biển Hormuz


Hôm nay, đi đổ xăng tôi mới "thấm" cuộc chiến đang diễn ra ở Ba Tư/Iran. Phải tốn cả trăm đô la Úc (tức chừng 2 triệu đồng) cho cái bình xăng! Thường thì chỉ tốn chừng 65 đôla Úc thôi.

■ Úc cũng thấm mệt

Tìm hiểu một lúc tôi mới biết "thủ phạm" là cái eo biển Hormuz ở Trung Đông.

Úc nhập khẩu khoảng 9 0% lượng nhiên liệu tiêu thụ trong nước. Phần lớn nhiên liệu này không đến trực tiếp từ Trung Đông mà được mua từ các nhà máy lọc dầu ở Singapore, Nam Hàn và Nhật Bản.

Mai Quốc Ấn – Bất hợp lý trong giá xăng


Giá xăng ở Việt Nam cao là do một phần không nhỏ là gánh thêm thuế, gồm :

-Thuế giá trị gia tăng 8 %

-Thuế nhập khẩu 10 %

-Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là 10 %, xăng E5 là 8 %, xăng E10 là 7 %

mercredi 11 mars 2026

Nguyễn Văn Tuấn - Chừng nào Iran / Ba Tư sụp đổ?


Ngoài một số rất nhỏ bên cánh tả cực đoan, phần lớn những người bình thường đều mong muốn chế độ thần quyền ở Ba Tư chấm dứt. Nhưng nguy cơ chế độ đó sụp đổ trong ngắn hạn có cao hay không?

Nếu nhìn qua bom đạn dồn dập tấn công vào hàng ngàn mục tiêu, và hàng trăm lãnh đạo Ba Tư bị tiêu diệt, người ta có thể nghĩ chánh phủ Ba Tư sắp sụp đổ. Nhưng thực tế cho thấy họ vẫn tồn tại và phản công.

Câu hỏi đặt ra là khi nào họ sẽ sụp đổ? Đó không phải là mục tiêu của cuộc không kích vào Ba Tư, nhưng là câu hỏi hợp lý. Nếu chế độ Ba Tư sụp đổ, ông Trump sẽ đi vào lịch sử như là một "disruptor" thứ thiệt.

Lê Diễn Đức - Nghịch lý chiến lược ở Trung Đông: Mỹ nhờ Ukraine


Có vẻ rất khó tin: Mỹ, siêu cường với Patriot, THAAD, và hàng loạt hệ thống phòng không trị giá hàng triệu USD mỗi quả, giờ đây lại đã phải chính thức nhờ đến Ukraine gửi chuyên gia và UAV đánh chặn rẻ tiền để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông trước UAV Iran.

Một chiếc Shahed của Iran giá chỉ vài chục nghìn USD, nhưng bắn hạ bằng Patriot tốn cả triệu đô la – một nghịch lý chi phí quá tốn kém khiến các chuyên gia quân sự phải trầm trồ.

Ukraine đã phát triển được giải pháp chống UAV hiệu quả và kinh tế sau hàng nghìn UAV của Nga/ Iran bị hạ trong chiến tranh, và bây giờ Mỹ lại phải “học lại” kinh nghiệm này.