Sống ở hải ngoại, cứ mỗi lần tết đến, tự dưng tôi hay thấy buồn buồn và mơ hồ thoáng một chút gì như tiếc nuối.
Cảm giác buồn buồn của những cái tết tha hương thì có lẽ chả có gì khó hiểu. Tết, trong tâm thức của người Việt, trước hết, là đoàn tụ ; và đoàn tụ, trước hết, là với gia đình, láng giềng, và hơn nữa, quê quán, nơi để lại những hình ảnh đẹp nhất trong ký ức và hầu như gắn liền với tuổi thơ.
Sống ở hải ngoại, cả ba điều ấy đều chỉ là những giấc mơ. Quê quán hay quê hương nói chung thì xa lắc ; với riêng tôi, thì không thể về được ; (đại) gia đình thì mỗi người một ngả ; còn hàng xóm thì ngó quanh, chỉ thấy toàn... Tây !













