Sáng ngủ dậy, thầy tôi ở Hà Nội gọi điện, kêu trời với nhau về việc không hiểu tại sao bây giờ trẻ con phải học lắm thế. Con thầy, tuy học trường tiểu học tư thục, ngày 2 buổi ở trường như công lập đã đành, mà tối nào về cũng một đống bài tập, chủ nhật cũng phải bò ra làm bài tập.
Thầy bảo, trẻ con không có tuổi thơ, chúng bị tàn phá kinh khủng quá, trí não bị cưỡng bức như thế thì làm sao có thể trưởng thành lành mạnh được. Cũng đã có ý kiến với nhà trường, nhưng không cải thiện được gì, nhìn con mà xót xa…
Chiều, tôi đi qua cổng một trường tiểu học ở quê, đúng giờ các cháu tan học, thấy đứa nào cũng đeo những chiếc ba lô to tướng sau lưng, sa xuống tận mông. Rồi những chiếc áo khoác đồng phục mỏng tang giữa trời rét căm căm nữa. Đây là sản phẩm của những “thương vụ” buôn bán mà các nhà trường bắt trẻ phải mua vào mỗi đầu năm học với phần trăm “cắt phế” hậu hĩ mà các nhà cung cấp mang lại cho hiệu trưởng, với nào là bút, sách, vở, ghế nhựa, áo quần đồng phục…



















