Khi hai bên
(hai nước hoặc hai phe) có chiến tranh, không thể nói trước được điều gì. Chiến
tranh mà một phe có ông Trump lại càng không thể đoán được nó sẽ như thế nào.
Việc Iran vừa
bắn rơi hai chiếc máy bay hiện đại của Mỹ chẳng khác chi giọt nước tràn ly, đặt
dấu chấm hết cho hy vọng hai bên ngồi lại với nhau bàn về đình chiến, chứ chưa
nói về hòa bình.
Đó là sự thách
thức của Iran đối với Mỹ, kiểu như "mày làm gì được tao", mà Mỹ thì
không muốn bị bẽ mặt thêm nữa. Từ hôm đánh nhau tới giờ, cũng chưa dài lắm,
nhưng bẽ hơi bị nhiều.
Trong ngày qua
truyền thông liên tục đưa tin về máy bay F-15 của Mỹ bị bắn rơi ở Iran, Hoa Kỳ
đang ra sức tìm cách cứu phi công đã nhảy dù. Hiện một phi công đã được cứu,
phi công còn lại thì chưa thấy tăm hơi.
Phi công Mỹ có
giá rất cao theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Giá trị được xác định bởi sự kết hợp
giữa huấn luyện cường độ cao, kỹ năng chuyên môn, mức lương thưởng đáng kể và
nghĩa vụ phục vụ lâu dài, đào tạo mất cả triệu đô la, lương trung bình khoảng
100.000 đến 130.000$/năm (2026) với phi công lái máy bay chiến đấu và lái may
bay hành khách thì đắt gấp hai, ba lần.
Phi công lái
máy bay trực thăng trong các vai trò như chiến đấu, sơ tán y tế (MEDEVAC) và vận
tải, thường thực hiện các thao tác phức tạp, ở độ cao thấp và ban đêm. Việc tìm
phi công như ở Iran ở địa hình núi hiểm trở cần phi công có trình độ và kinh
nghiệm. Chưa kể đi cứu phi công lại bị bắn rơi, bị bắt, hậu quả thật tai hại.
(Le Figaro 03/04/2026)Vệ binh Cách mạng có thể đã bắn hạ
được chiến đấu cơ F-35, nhưng các mảnh vỡ có vẻ là của F-15
CBS và CNN dẫn lời hai viên chức Mỹ cho biết một thành viên
phi hành đoàn đã được cứu thoát. Trái với khẳng định ban đầu của Iran, đó là
một chiếc F-15E với hai thành viên phi hành đoàn, chứ không phải chiến đấu cơ tàng
hình F-35.
Một cuộc chạy đua ráo riết với thời gian đã diễn ra hôm thứ
Sáu này để tìm kiếm hai phi công. Theo Axios và CBS News, một phi công đã được
giải cứu thành công, và đang tiếp tục tìm người thứ hai. Phát ngôn viên Nhà
Trắng Karoline Leavitt nói rằng ông Donald Trump đã được báo cáo nhanh về tình
hình.
Hầu
hết mọi cuộc chiến luôn có thừa lý do để khởi sự, nhưng lại thường không có sẵn
kịch bản để kết thúc.
Sa lầy
là tình trạng bên tấn công (cũng thường là bên mạnh) muốn thắng nhưng không thể
thắng, còn bên kháng cự yếu hơn thì quyết không chịu thua. Nó trở thành hiện tượng
phổ biến của gần chục cuộc chiến lớn từ sau năm 1945. Xin tạm kể (tên nước ghi
trước là bên tấn công) :
Trong
bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tăng mạnh, việc hàng nghìn binh sĩ Mỹ được triển
khai tới Trung Đông khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Washington đang chuẩn
bị cho một cuộc đổ bộ vào Iran hay chỉ là một chiến lược răn đe quy mô lớn?
Nhìn
bề ngoài, sự hiện diện quân sự dày đặc có vẻ như dấu hiệu của chiến tranh.
Nhưng trong thực tế chiến lược, điều đó chưa đủ để kết luận rằng Mỹ đã chọn con
đường xâm lược.
Việc
Mỹ điều động lực lượng lớn tới khu vực bao gồm lính dù, thủy quân lục chiến và
các nhóm tàu sân bay, trước hết là một dạng “phô trương sức mạnh có kiểm soát”.
Theo các phân tích quân sự, đây là trạng thái “chuẩn bị cho nhiều kịch bản, chứ
chưa chọn kịch bản chiến tranh tổng lực”.
Theo
tin thời sự hôm nay, chiến tranh ở Iran vẫn… rất bình thường theo kiểu bất
thường: không hề giảm, không hề hạ nhiệt, hai bên vẫn bắn nhau.
Ở
Israel, ngay trong ngày hôm nay vẫn có tiếng nổ, nhiều người bị thương.
Điều
đáng nói là: dù bị thiệt hại rất nặng, Iran vẫn kháng cự. Không những kháng cự,
mà còn có vẻ… chưa hề hết đạn. Cái này mới đáng suy nghĩ. Bao nhiêu năm bị cấm
vận, bị bóp nghẹt kinh tế, vậy mà đến lúc đánh nhau thật thì vẫn bắn được, vẫn
chơi được. Thậm chí, nhiều hãng thông tấn còn đưa tin một máy bay AWACS trinh
sát của Mỹ đậu tại Saudi Arabia bị bắn hỏng.
Hôm
thứ Ba ngày 31/03 chính phủ Ý, giống Tây Ban Nha, bất ngờ cấm máy bay quân sự Mỹ
hành quân ở Iran về đáp ở căn cứ Không quân Mỹ đóng ở Sigonella, Sicily.
Ý
viện cớ là máy bay Mỹ đã không theo đúng thủ tục là phải xin phép chính phủ Ý
trước khi cất cánh chớ không phải bay rồi mới xin để tránh Quốc Hội Ý duyệt
xét.
Thủ
tướng Ý, bà Giorgia Meloni vốn có khuynh hướng bảo thủ và được lòng ngài Tổng
thống (TT) Donald Trump. Tuy nhiên thủ tướng Giorgia Meloni phải chịu nhiều áp lực của NATO
và tình hình quần chúng chống chiến tranh trong nước nữa.
Ở một
phi trường quốc tế vùng Washington DC, gặp một tốp đặc vụ ICE khoảng sáu bảy
người. Mình chặn lại xin chụp hình lưu niệm và trò chiện thăm hỏi vài câu.
Người
trưởng toán để râu xồm, cao lớn đồ sộ với cái bụng bia, mới đầu ngần ngại hỏng
muốn bị chụp hình, nhưng sau đó anh ta nhún vai liều đứng chụp chung với vài đồng
nghiệp ICE có lẽ vì thấy xạ thủ không đến nổi đe dọa phá rối trị an ha ha...
Bất
ngờ mình tếu lâm chi bảo. “Tui mang 2 passport, một cái du lịch và một cái của
Bộ Quốc Phòng. Ông muốn coi cái nào?” Anh ta cười thân mật nói “Anh không cần
thiết phải làm zậy”. Anh ấy còn kể vợ đang làm nghề gì nữa.
Ở
mấy bài mình viết về Phan Châu Trinh, có nhiều bạn vào phản biện đại ý là: Ông
ấy đã thất bại rồi. Con đường của ông ấy là cải lương. Không thể tin là thực
dân nó lại tự trả độc lập. Nên phải đánh là đúng.
Mình
cũng đã trả lời qua bình luận, nhưng thấy rằng đây là vấn đề lý luận quan
trọng, bình luận không thể diễn đạt đủ ý, nên mới viết bài này.
Dân
Việt Nam có truyền thống yêu nước, bản chất là truyền thống đánh giặc thì đúng
hơn. Mà nếu chính xác nữa nước Việt của người Kinh không chấp nhận bị đô hộ.
Nhưng chính họ lại có xu hướng đi đô hộ (mở cõi, xâm lược, đồng hóa) nước khác
hay dân tộc khác.
Hôm qua và hôm nay (29 - 30.3.2026)
nhiều nơi ở miền Bắc được ông trời ưu tiên mưa đá. Sáng nay Hà Nội đá rơi lộp
bộp, đứa cháu tôi kể đá gõ xuống mái tôn như bản hòa âm của tạo hóa, nghe vừa
thích vừa kinh.
Nhân vụ mưa đá rất thời sự này, nhà
cháu trích một phần trong bài "Chuyện mưa đá" trong cuốn "Chuyện
thời bao cấp" tập 2 (gồm 37 chuyện) sắp ra mắt các cô bác anh chị và các
bạn. Khi nào có sách, nhà cháu sẽ thông báo lên phây cho cả nhà biết.
***************
Mưa
đá làm nhớ chuyện cũ. Đầu năm 1972, ở vùng Lào Cai, Yên Bái trên mạn ngược
bị mấy trận mưa đá. Lúc ấy sau tết âm lịch, khoảng cuối tháng 2 tây. Báo Nhân
Dân đăng tin, thày tôi đọc cho cả nhà nghe, còn bảo lạ thật, cữ này mà lại mưa
đá. Bà Dìn chị họ tôi chục năm trước cả nhà kéo nhau lên khu kinh tế mới gì đó
trên Bắc Hà, Lào Cai, khi về chơi cũng kể vậy.
Trong
đêm 27 rạng sáng 28 tháng 3 năm 2026, một âm mưu khủng bố đã bị ngăn chặn kịp
thời tại quận 8 Paris, gần khu vực Champs-Élysées.
Khoảng
3 giờ 30 sáng, một đối tượng đã bị bắt giữ khi vừa đặt một thiết bị nổ tự chế
trước văn phòng của Bank of America trên phố rue de la Boétie.
Thiết
bị này gồm một can chứa 5 lít chất lỏng dễ cháy kết hợp với một lượng thuốc nổ,
đủ để gây ra thiệt hại nghiêm trọng. May mắn là cảnh sát đã can thiệp kịp thời,
và Paris sáng hôm đó vẫn thức dậy như thường lệ, không bị nổ.
Tổng
thống Zelensky vừa nói với đài NBC News rằng các vệ tinh Nga đã chụp ảnh căn cứ
không quân Prince Sultan ba lần trong những ngày trước khi Iran tấn công.
Ông
chia sẻ thông tin tình báo này từ Doha, chính tại quốc gia vùng Vịnh nơi ông
vừa ký kết thỏa thuận quốc phòng 10 năm để bảo vệ chống lại loại vũ khí mà Nga
đã giúp Iran chế tạo.
Theo
báo cáo độc quyền được công bố vài giờ trước, Zelensky đã chia sẻ bản tóm tắt
cuộc họp giao ban tình báo hàng ngày của tổng thống trực tiếp với NBC News. Bản
báo cáo cho biết các vệ tinh Nga đã chụp ảnh căn cứ không quân Prince Sultan
vào ngày 20, 23 và 25 tháng 3.
Libération
ngày 24/03/2026 cho biết vào lúc hơn 12 giờ 20 giờ Paris ngày thứ Hai
23/03, chỉ trong vài phút, thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc, các
nhà đầu tư thở phào. Lý do là một tin toàn bằng chữ in hoa được tổng
thống Donald Trump đăng trên Truth Social, loan báo đàm phán đang diễn
tiến tốt đẹp với Iran. Đồng thời hoãn lại năm ngày việc tấn công vào cơ
sở hạ tầng năng lượng Iran như trong tối hậu thư.
Tất cả đều bất
ngờ, vì cả Washington lẫn Teheran những ngày gần đây không hề hé răng về
giải pháp ngoại giao. Theo ông Trump, Hoa Kỳ và Iran đã có « những điểm đồng thuận quan trọng », khi thương lượng với một « nhà lãnh đạo cao cấp »
không phải là tân giáo chủ Mojtaba Khamenei. Teheran vội vã bác bỏ, nói
rằng đây là mánh khóe của tổng thống Mỹ để trấn an thị trường và câu
giờ.
Iran đáp
trả là sẽ tấn công hủy diệt cơ sở hạ tầng năng lượng các nước đồng minh
vùng Vịnh, như nhà máy lọc dầu, kho xăng, nhà máy khử mặn nước biển. Le Figaro
ngày 23/03/2026 cho rằng không thể coi thường lời đe dọa này vì sau ba
tuần bị oanh tạc, Teheran vẫn tiếp tục đánh vào Israel và các nước trong
khu vực.
Một hỏa tiễn đạn đạo Iran vượt được hệ thống phòng
không, rơi xuống gần nhà máy điện nguyên tử Dimona của Israel, một hỏa
tiễn khác ngay tại khu vực Thành phố cổ Jerusalem. Một bất ngờ khác là
hỏa tiễn đạn đạo tầm xa Iran bay được đến căn cứ Diego Garcia của Mỹ ở
Ấn Độ Dương cách xa 4.000 km. Một chiến đấu cơ F-35 phải hạ cánh khẩn
cấp vì hỏa tiễn hồng ngoại của Iran làm hư hại.
Courrier International dịch bài viết của The New York Times nhận
định, hai tuần sau vụ không kích đầu tiên của Israel và Mỹ vào Iran,
kinh tế thế giới rúng động. Từ Âu sang Á, những nước đã từng bị ảnh
hưởng bởi chiến tranh ở Ukraina và thuế quan của ông Donald Trump, nay
cảm nhận cú sốc Iran. Những quả bom rơi xuống Iran và Trung Đông, nhưng
làm rung chuyển cả các gia đình và doanh nghiệp toàn thế giới.
Tại
Kansas, những người Mỹ muốn mua nhà bỗng thấy lãi vay cho 30 năm đã
vượt mức 6 %. Ở Tây Ấn Độ, tang gia sững sờ phát hiện các cơ sở hỏa táng
bằng khí đốt ngưng hoạt động cho tới khi có lệnh mới. Tại Việt Nam, chủ
các cây xăng treo bảng « Hết xăng ». Ở Kenya, nông dân và thương gia lo
sợ trà xuất khẩu sang Iran nằm trên bến sẽ hư hại. Từ Hoa Kỳ, Canada
tới châu Âu, Mêhicô, nhà nông tái mặt vì giá phân bón tăng vọt.
Không
có nhiều thời gian nhưng mà Ngày thứ Hai đen tối sắp đến rồi, nên mình viết vài
ý nhanh về tình hình Trung Đông như thế này.
Sau
cuộc tấn công của Hamas tháng 10.2023, vốn khơi dậy những vết thương lịch sử,
Israel đã không còn chấp nhận hiện trạng. Họ có sự chuyển dịch căn bản trong tư
duy an ninh: từ “quản trị xung đột” sang “giải quyết xung đột” bằng sức mạnh
cưỡng bách.
Với
khẩu hiệu Never Again, Israel quyết
tâm sắp xếp lại cục diện Trung Đông. Song song với hành lang kinh tế IMEC kết
nối với Ấn Độ, Israel còn chủ trương thúc đẩy Liên minh Lục giác trong khu vực.
Trong cục diện mới đó, không có chỗ cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, và mục tiêu
thay đổi chế độ tại Tehran, có thể nói, đã được Israel tính toán từ trước.
1. Thấy gì qua đe dọa leo thang của
Trump, liệu cuộc chiến của ông ta có bước lên “một tầm cao mới?”
Như
vậy, Trump đã cố gắng đưa ra đòn đe dọa không chỉ đánh vào hạ tầng của Iran (hệ
thống điện) mà chính là đòn tâm lý. Rõ ràng là Trump đang đặt cược rằng 85/93
triệu dân Iran sẽ nổi dậy trước khi “mốc 48 giờ” kết thúc.
Chúng
ta lại nhớ, mới chỉ hôm thứ Sáu, Trump còn nói về việc giảm quy mô, tức
“winding down”. Nhưng đến Chủ Nhật lại đưa ra tối hậu thư đe dọa theo kiểu
thường thấy ở con người tâm thần này: Đe dọa tàn khốc nhất. Điều này cho thấy
áp lực kinh tế từ giá dầu đang khiến Trump không thể chờ đợi thêm được nữa.
Hiện
tại mới có hai cuộc tấn công vào các nhà máy lọc nước biển (nhà máy khử mặn,
khử muối). Nhưng giới chuyên gia lo ngại là sau các cơ sở khai thác và lọc dầu,
các nhà máy lọc nước biển tại Trung Đông, nhất là ở vùng Vịnh, sẽ trở thành mục
tiêu bị nhắm tới.
Và
Iran đã lên tiếng sắp đánh mạnh vào đây.
Một
kịch bản thảm khốc, một cơn ác mộng đang chờ người dân khu vực thuộc loại nóng
nực, khô cằn, có nguồn nước ngọt khan hiếm nhất thế giới này.
Đúng
vậy, Mỹ đang thua nên cứ lấy bom thông minh, tên lửa chính xác chọi Iran tá lả.
Ngày sau nhiều hơn ngày trước, tuần sau mạnh hơn tuần trước
Ngay
từ ban đầu của cuộc chiến, Hoa Kỳ công khai thông báo với toàn thế giới rằng
chiến dịch sẽ kéo dài ít nhất 5 tuần. Tức có thể hơn 5 tuần. Tuy nhiên, mới hết
tuần thứ hai:
-
Toàn bộ tàu chiến mặt nước chủ lực của Iran bị xóa sổ. Trong đó có 1 tàu ngầm
và 1 tàu sân bay dùng để phóng UAV. Tổng số hơn 60 chiến hạm, tàu hộ vệ tên lửa
cao tốc tàng hình…