Đang nói chuyện đàng hoàng trên Messenger thì bên kia đột nhiên hỏi: “Anh có Zalo không?”. Tôi trả lời: “Có, nhưng hỏi chi vậy?”. Bên kia đáp: “Để gửi hình ảnh, video, file Word cho anh, gửi Zalo chất lượng tốt hơn”.
Nghe tới đây là tôi đã thấy hơi nghi nghi.
Chiều lòng người ta, tôi qua Zalo nhận file. Kết quả thì quen thuộc: Video bị nén, chất lượng giảm thấy rõ. Và thế là bực. Không phải bực vì công nghệ, mà vì một niềm tin khá phổ biến rằng cứ Zalo là mặc nhiên “xịn” hơn.
Thực tế, Messenger và Zalo đều là nền tảng nhắn tin, đều có chức năng gửi file. Messenger hiện cho phép gửi file dung lượng tối đa khoảng 100MB mỗi lần, cao hơn đáng kể so với trước đây. Với ảnh và video, cả hai nền tảng đều mặc định nén dữ liệu để tối ưu đường truyền, trừ khi người gửi chủ động chọn chế độ chất lượng cao.
Zalo có lợi thế ở chỗ cho phép gửi file dung lượng lớn hơn, có thể lên đến hàng trăm MB hoặc 1GB tùy loại tệp. Tuy nhiên, với hình ảnh và video gửi trong khung chat thông thường, việc nén mạnh tay vẫn xảy ra nếu người dùng không bật chế độ HD. Nói cách khác, chất lượng không tự nhiên tốt hơn chỉ vì gửi qua Zalo.
Điều tôi thắc mắc không nằm ở chuyện dùng nền tảng nào, mà là sự bất tiện. Đang chat Messenger thì gửi luôn ở đó cho gọn. Việc phải chuyển sang một ứng dụng khác chỉ để gửi một file nhỏ vừa tốn thao tác, vừa không chắc cải thiện được chất lượng.
Tóm lại rất đơn giản. File dưới 100MB, đang chat Messenger thì gửi Messenger. File lớn hơn thì dùng dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, miễn phí, tải lúc nào cũng được, trên thiết bị nào cũng dùng. Khỏi cần vòng vèo.
Về lưu trữ, Messenger có lợi thế rõ ràng ở khả năng đồng bộ đa thiết bị. File gửi qua Messenger gắn với tài khoản Facebook, có thể truy xuất lại lâu dài trên nhiều thiết bị khác nhau. Zalo thì hạn chế hơn. Tài khoản thường chỉ đăng nhập chính trên một điện thoại tại một thời điểm. Muốn giữ file lâu dài hoặc dùng trên nhiều thiết bị, người dùng cần chủ động lưu vào Cloud cá nhân hoặc sao lưu thủ công.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở chuyện gửi file hay tiện lợi sử dụng. Nó chạm đến một câu hỏi lớn hơn: Zalo có thực sự còn được nhìn nhận như một nền tảng thuần Việt hay không, và ai mới là chủ thể nắm quyền chi phối thực sự phía sau ứng dụng mà hàng chục triệu người đang sử dụng mỗi ngày.
Gần đây, Zalo đã cập nhật điều khoản sử dụng dịch vụ, gây ra làn sóng bức xúc và phản ứng mạnh mẽ từ người dùng. Việc điều chỉnh này được thực hiện trong bối cảnh Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân dự kiến có hiệu lực từ 1.1.2026, đồng thời đi kèm yêu cầu người dùng phải chấp nhận toàn bộ điều khoản mới nếu muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng.
Theo nội dung điều khoản cập nhật, Zalo mở rộng phạm vi thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân, bao gồm các thông tin cơ bản như số điện thoại, họ tên, giới tính, cũng như những dữ liệu được xem là nhạy cảm hơn như thông tin giấy tờ tùy thân, hình ảnh và các dữ liệu người dùng cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ. Chính phạm vi dữ liệu rộng này đã làm dấy lên nhiều lo ngại liên quan đến quyền riêng tư.
Tuy nhiên, điều khiến phản ứng của người dùng trở nên gay gắt không chỉ nằm ở nội dung điều khoản, mà ở cách thức áp dụng. Zalo không cho phép người dùng lựa chọn chấp nhận từng phần điều khoản, mà chỉ đưa ra hai khả năng duy nhất: đồng ý toàn bộ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ. Một số thông tin cho biết, trong trường hợp không chấp nhận điều khoản mới, tài khoản người dùng có thể bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định.
Phản ứng từ cộng đồng diễn ra nhanh chóng và rõ rệt. Trên các kho ứng dụng, Zalo ghi nhận nhiều đánh giá một sao kèm theo bình luận tiêu cực. Nhiều người dùng cho rằng họ bị đặt vào thế bị động, buộc phải chấp nhận những điều khoản liên quan trực tiếp đến dữ liệu cá nhân nếu không muốn gián đoạn liên lạc và công việc.
Từ góc độ pháp lý, một số ý kiến cho rằng cách thức yêu cầu người dùng chấp thuận điều khoản mới như vậy có thể chưa phản ánh đầy đủ yếu tố “tự nguyện”, vốn là nguyên tắc quan trọng trong bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tranh luận vì thế không chỉ dừng lại ở một ứng dụng cụ thể, mà mở rộng thành câu chuyện lớn hơn về quyền lựa chọn, quyền kiểm soát dữ liệu và trách nhiệm minh bạch của các nền tảng số đối với người dùng.
Người dùng không phản đối công nghệ, cũng không phủ nhận yêu cầu tuân thủ pháp luật. Điều họ lo ngại là vị thế của mình trong mối quan hệ với các nền tảng số đang dần bị thu hẹp. Khi một ứng dụng vừa bất tiện trong trải nghiệm, vừa đặt ra những điều khoản khiến người dùng cảm thấy không còn lựa chọn thực sự, niềm tin tất yếu bị bào mòn.
Sau cùng, tranh luận quanh điều khoản sử dụng của Zalo không chỉ là câu chuyện của riêng Zalo. Nó phản ánh một vấn đề rộng hơn trong kỷ nguyên dữ liệu: liệu người dùng có còn là chủ thể kiểm soát thông tin cá nhân của mình, hay chỉ là đối tượng phải thích nghi với những chính sách được quyết định từ phía nền tảng. Công nghệ có thể phát triển rất nhanh, nhưng nếu quyền lựa chọn và sự minh bạch không theo kịp, thì chính các nền tảng sẽ sớm chạm tới giới hạn của niềm tin mà người dùng dành cho họ.
Và khi câu chuyện đã đi qua quyền riêng tư, điều khoản sử dụng và vị thế của người dùng, vẫn còn một lớp vấn đề khác cần được nhắc đến một cách thận trọng: câu chuyện sở hữu và quản trị phía sau nền tảng.
Zalo thuộc sở hữu của VNG. Theo các hồ sơ công bố gần đây, tỉ lệ vốn nước ngoài tại VNG hiện ở mức cao và phần lớn được nắm giữ thông qua các pháp nhân đầu tư ở nước ngoài. Trong số đó, Tencent của Trung Quốc vẫn được xác định là một cổ đông lớn, với tỉ lệ quyền biểu quyết ở mức trên 20 %.
Cũng theo các tài liệu công bố, VNG đang áp dụng cơ cấu cổ phiếu hai lớp, theo đó quyền biểu quyết chi phối được ghi nhận thuộc về nhóm sáng lập người Việt. Trên phương diện pháp lý và mô hình quản trị được công bố, Tencent không được xác định là bên nắm quyền kiểm soát trực tiếp VNG, và Zalo không được xếp vào nhóm nền tảng do nhà đầu tư nước ngoài điều hành.
Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản có giá trị kinh tế lớn, một nền tảng có cơ cấu sở hữu phức tạp, tỉ lệ vốn ngoại đáng kể, nhưng thông tin chi tiết về từng lớp nắm giữ không được công bố đầy đủ, khó tránh khỏi việc người dùng đặt câu hỏi.
Và có lẽ, sau tất cả những tranh luận xoay quanh điều khoản sử dụng, câu hỏi cuối cùng không chỉ là người dùng có chấp nhận hay không, mà là: liệu các nền tảng số có sẵn sàng minh bạch và tôn trọng quyền lựa chọn của người dùng như một nguyên tắc, hay người dùng sẽ phải tiếp tục thích nghi với những quyết định được đưa ra từ phía mà họ không thực sự nhìn thấy.
TIỂU VŨ 29.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.