Nhiều khi tui thấy mình hồ đồ. Hồ đồ từ trong suy nghĩ.
Nhập cảnh Việt Nam, đang đứng đợi ở quầy trình passport, thấy trước mặt là một chàng trai cầm điện thoại nói chuyện bằng loa ngoài, khó chịu quá chừng. Sao mà ý thức kỳ quá, sao anh an ninh cửa khẩu dễ dãi quá. Phải tôi, tôi bắt tắt phone rồi mới đóng dấu cho vào. Quanh đó, bảng quy định treo đầy mà.
Nhưng chỉ chưa đến năm giây sau, tui ước mình đã chưa từng nhìn thấy cảnh này để không nổi sân trong lòng. Để không hối hận khi nghe cái câu mình đã từng thấy đất trời sụp đổ khi phải nghe bốn năm trước: Ba chết rồi.