Sài
Gòn, năm thứ 49 sau cuộc “bãi bể nương dâu” 1975. Đang cuối mùa khô, sắp vào cữ
mưa. Ở miền Bắc thì sắp sang hè. Trời cũng như người, trong cơn chuyển dạ, giao
mùa, thường vật vã khó chịu.
Ngó
bản thông tin thời tiết hằng ngày cứ tự hiện ra trên điện thoại ma phôn, giật
thót cả người. Mấy hôm nay tinh dững 37 - 38 độ C. Lâu nay chỉ ở nhà, nghỉ việc
rồi, không phải tới cơ quan cơ kiếc nên nhà cháu diện cởi trần từ sáng sớm tới…
sáng sớm hôm sau. Đỡ tốn vải, xà bông, nước, công, điện… nhưng chả bõ với cái
nóng.
Nhớ
hồi bé, nhà cháu thường nghe cụ thân sinh sau khi kéo xong điếu thuốc lào, ngồi trong cửa sổ ngó ra sân nắng chói chang,
ngâm nga “Ai xui con cuốc gọi vào hè/Cái nóng nung người nóng nóng ghê/Ngõ
trước vườn sau um những cỏ/Vang phai, thắm nhạt, ngán cho huê”. Cụ rất hay
ngâm mấy câu ấy, bởi nó như một lời tâm sự, không chỉ về thời tiết, mà còn về
thời cuộc. Nghe mãi thì thuộc, nhưng chả biết thơ của ai.