Affichage des articles dont le libellé est Nghệ thuật. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nghệ thuật. Afficher tous les articles

vendredi 28 novembre 2025

Sophie Trịnh - Công xưởng Quảng Châu và cái tát tỉnh người

 

Tôi từng có dịp bước vào một xưởng vẽ ở Quảng Châu. Nhưng nói “xưởng” nghe thật xúc phạm. Phải gọi đúng nghĩa rằng đó là một tập đoàn hội họa nhân dân, nơi nghệ thuật vận hành với độ chính xác và tốc độ mà nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng phải nghiêng mình.

Trong không gian ấy, người pha màu, người lót nền, người chỉnh hình, người lên lớp và người hoàn thiện cứ thế vận hành nhịp nhàng như một nhà máy Toyota lắp ráp động cơ hybrid. Không ai ngẫu hứng, không ai chống cằm triết lý, không ai diễn vai thiên tài. Tất cả chỉ đơn giản là… làm việc.

Họ nói với tôi bằng giọng điềm nhiên đến mức tàn nhẫn: “Muốn phong cách nào chúng tôi làm được hết. Muốn ký tên gì ký được luôn. Hai tuần ra 1.000 bức là bình thường.” Tôi bật cười không phải vì họ liều, mà vì họ quá trung thực. Họ nhìn thẳng vào tính chất công nghiệp của sản phẩm mình tạo ra và tuyên bố: “Chúng tôi sản xuất hàng loạt. Đủ chất lượng

dimanche 5 octobre 2025

Đỗ Trung Quân - Sài Gòn có còn trữ tình trong thơ nhạc ?

 

Đừng hỏi tôi câu với mệnh đề tu từ "Có yêu Sài Gòn không ?". Nói không đã dở, nói có càng dở hơn. Một người sống gần hết đời ở Sài Gòn. Cười và im lặng thôi.

Nhân các ông nhạc sĩ Phú Quang, giờ là Trần Tiến nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái về tình yêu Hà Nội qua tác phẩm của mình. Các ông ấy dù thường sống ở Sài Gòn nhưng luôn yêu Hà Nội. Thơ nhạc luôn da diết, tưng bừng.

Thế Sài Gòn không có gì để "Thơ nhạc" lập giải thưởng về tình yêu Sài Gòn à ? Tình yêu thì có nhưng nay cũng khó.

vendredi 3 octobre 2025

Tiểu Vũ – Các nhạc sĩ bớt băn khoăn

 

Trong vài bài viết và video gần đây của tôi về nhạc AI, rất nhiều bình luận đã xuất hiện. Người thì tò mò, người thì dè dặt, và cũng không ít phản ứng gay gắt phủ nhận hoàn toàn giá trị của thứ âm nhạc mới mẻ này.

Có người thậm chí thẳng thừng gọi “Say một đời vì em” là “bản xoàng xĩnh”, “hội chứng đám đông”, và coi việc đám đông đón nhận nó như một biểu hiện của sự suy thoái thẩm mỹ. Đây là một bình luận tiêu biểu phản ánh tâm thế của nhiều người khi đối diện nhạc AI : Hoặc ca ngợi quá đà, hoặc phủ nhận cực đoan.

Phản ứng này cũng dễ hiểu thôi. Nỗi lo ngại lớn nhất của giới nhạc sĩ trước sự trỗi dậy của nhạc AI chính là nguy cơ đánh mất vai trò sáng tạo, vốn được xem là độc quyền của con người. Khi một phần mềm có thể tạo ra bản nhạc chỉ trong vài phút, nhiều nhạc sĩ cảm thấy công sức, thời gian và cả nghề nghiệp của mình bị thách thức. Không ít người phản ứng bằng sự phủ nhận, xem AI như kẻ thù cần phải loại bỏ.

vendredi 26 septembre 2025

Tiểu Vũ – Một nhịp cầu của niềm tin và âm nhạc

 

Hôm qua (25/09) sau khi đến tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tôi trở về với một niềm lặng buồn. Tôi viết một dòng trạng thái nhỏ, và từ đó, hàng trăm lời bình luận hiện ra, như một hợp xướng lặng lẽ tiễn đưa ông.

Trong vô số bình luận, có người cầu nguyện bằng đức tin Công giáo : “Xin Chúa thương xót, đón nhận linh hồn…”. Có người tiễn biệt bằng niềm tin Phật giáo : “Nam mô A Di Đà Phật, xin an nghỉ…”. Có người lại khe khẽ trích ca từ của ông : “Bài thánh ca đó còn nhớ không anh, Noel năm nay không còn có anh”. Mỗi lời khác nhau, nhưng chung một nỗi lòng : Thương tiếc và biết ơn.

Những con số cũng mang linh hồn : Hơn 3.301 cảm xúc, 303 bình luận, 134 lượt chia sẻ. Trong đó có 244 giọt nước mắt thương cảm, 471 trái tim yêu thương, và tuyệt nhiên không một phản ứng giận dữ nào. Chỉ còn lại sự đồng vọng, như một ngôi thánh đường mở ra ngay trong cõi mạng, nơi tất cả đều đứng bên nhau để tiễn đưa một nhạc sĩ hiền lành.

dimanche 31 août 2025

Tiểu Vũ - Mưa Đỏ và “khoảng lặng” của tình yêu

 

Đề tài phim chiến tranh luôn đặt ra nhiều thử thách cho điện ảnh Việt Nam.Mưa Đỏ góp thêm một dấu ấn trong dòng phim này khi tái hiện 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị.

Bộ phim đưa khán giả trở về với một giai đoạn lịch sử bi tráng, nơi hình ảnh người lính hiện lên vừa kiên cường trong chiến đấu, vừa giàu tình cảm trong đời thường. Qua đó, tác phẩm không chỉ làm sống lại ký ức về sự hy sinh của cha anh, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình.

Về khắc họa nhân vật, tác phẩm lựa chọn nhấn mạnh sức mạnh tập thể, sự khốc liệt của chiến trận và tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ giải phóng quân. Đạo diễn cũng đưa vào nhiều chi tiết đời thường như những phút sinh hoạt đời thường của người lính trong khoảng lặng hiếm hoi giữa các trận đánh cùng những chia sẻ nhỏ bé giữa đồng các đồng đội với nhau.

dimanche 13 juillet 2025

Phan Hân - Mô tô bay và ký ức tuổi thơ

 

Cả tuổi thơ được đi coi xiếc mô-tô bay 2 lần. Khắc sâu vào tâm trí, không thể nào quên !

Nhớ rõ cảm giác đi vô đứng chờ ở quầy bán vé treo đèn lủng lẳng. Đám đông háo hức bu quanh lồng gỗ tròn. Tiếng động cơ xe gầm rú phóng vút lên, rầm rầm. Mọi người hò hét, kích động, thảy tiền, nhét tiền. Nhất là khi có một chị mặc đồ da thiệt ngầu ngồi lên xe, phóng quanh, mấy ông thanh niên như phát điên !

Lúc đó mình còn nhỏ lắm ! Cái đầu vừa đủ ló khỏi thành lồng để nhìn, bị chen lấn muốn ngộp thở. Nhưng cảm giác rất đã, rất phấn khích ! Cũng như khi ngồi trong rạp xiếc, những năm 80s, 90s quê mình có Đoàn xiếc Long An nổi danh khắp Việt Nam. Sau cũng lụi tàn.

Mô tô bay, màn diễn xiếc với "bức tường tử thần" cuối cùng ở Việt Nam

 

(Dân Trí 18/06/2025) - Từng là ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ, những gánh xiếc mô tô bay nay chỉ còn là ánh hào quang mờ nhạt trước sự bùng nổ của các hình thức giải trí hiện đại.

Môn xiếc "Wall of Death" (Bức tường tử thần) tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng, nhưng đâu đó giữa những phiên chợ vùng sông nước miền Tây, một gánh xiếc gia đình vẫn kiên cường bám trụ, trở thành gánh xiếc mô tô bay cuối cùng còn sót lại trên dải đất hình chữ S.

Gánh xiếc Hiếu Nghĩa, cái tên gắn liền với những màn biểu diễn thót tim, được dẫn dắt bởi ông Huỳnh Văn Niệm, 75 tuổi. Bắt đầu theo nghề từ năm 16 tuổi dưới sự hướng dẫn của anh trai, một diễn viên xiếc mô tô bay kỳ cựu, ông Niệm nay đã không còn trực tiếp biểu diễn mà truyền lại ngọn lửa đam mê cho các con trai mình.

dimanche 29 juin 2025

Lưu Trọng Văn - Nhà hát tuồng, chèo, cải lương : Niềm tự hào văn hóa dân tộc không thể mất tên

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ký Quyết định 1270/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, ba nhà hát đại diện cho các loại hình sân khấu truyền thống lâu đời là Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, và Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ chính thức hợp nhất thành một đơn vị mới mang tên Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.

Tinh gọn bộ máy là điều cần thiết, nhưng có những loại hình không thể tinh gọn vào một mớ được.

vendredi 29 novembre 2024

Nguyễn Mỹ Khanh - "Lò ấp tiến sĩ" thần tốc ở Anh

Hổng lẽ lò Anh Quốc ấp tiến sĩ ngắn ngày-ngắn giờ hơn lò Việt Nam dữ vậy sao?

Mười bộ môn mà “tổng số giờ học và luyện tập” chỉ có 124 giờ là đạt yêu cầu rồi? Vậy một môn - vừa học lý thuyết vừa “luyện tập” chỉ có 12,4 giờ thôi á?

Nghe đồn ở Việt Nam mỗi môn, riêng phần lý thuyết khoảng 9-12 buổi, mỗi buổi 5 tiết, cũng khoảng 45-60 giờ. 

samedi 8 juin 2024

Nguyễn Thanh Huy - Sư Minh Tuệ, một biểu hiện thiện lương trong nghệ thuật

Từ nghệ thuật, có những nhân vật bước ra đời sống. Từ đời sống, cũng có vài con người đi vào nghệ thuật. Nhưng trở thành hình tượng trung tâm, biểu tượng cho sự thiện lương tuyệt đối, không gợn chút bụi trần, có lẽ ngoài Đức Phật, là sư Minh Tuệ.

Nói như vậy, không phải là để so sánh hay nâng tầm, thánh hóa, Phật hóa sư Minh Tuệ. Mà đây là một sự thực đang diễn ra ngay lúc này trong đời sống nghệ thuật đương đại.

Phẩm cách và giới hạnh của ông đã khiến bao trái tim rung lên những cảm xúc triền miên khó tả. Thân hành và bước đi của ông đã khiến cho người ta phải suy nghĩ về cuộc đời. Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Thế nào là hạnh phúc? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong những khối óc biết suy tư. Dường như, có một sự đảo lộn trong những nhận thức đã có trước đó.

dimanche 10 mars 2024

Lê Phương - Chi bằng học!

 

Tôi nghe ông nghệ nhân trà tên Sướng ba hoa chích chòe với Bill Gates về trà Việt Nam phải ướp 500 cái hoa sen mới có mùi thơm, trà đạo Việt Nam blah blah… thì chỉ cười nhẹ.

Không chỉ có Việt Nam, bá tước Bergamont đã từng dùng hoa hồng ướp trà, tác giả của loại trà Earl Grey trứ danh.

Mà chẳng cần cầu kỳ gì, xé gói trà Anh bằng trà đen Sri Lanka hảo hạng, thả cái oạch vào ly nước sôi bắng sứ mỏng tang. Hương trà thơm nức, đủ mùi hoa trái thảo mộc, nước trong veo, thật là thư giãn mà chẳng cần gõ chuông, tịnh tâm gì sất.

mardi 2 janvier 2024

Tạ Duy Anh - Bảo tàng Đông Dương một tuổi

 

(Một năm đã trôi qua kể từ khi tôi được mời cùng cắt băng khánh thành Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Đông Dương. Mọi thứ trong cái không gian Tuấn Cá Sấu vẫn nguyên một sự tươi mới và đầy cuốn hút. Sự khác biệt dễ thấy nhất có lẽ là ở con số ba vạn lượt du khách đã ghé bảo tàng. Xin đăng lại bài viết cách đây đúng 365 ngày).

Mạnh mẽ, lãng tử, hào sảng… là những nét tính cách ai cũng nhận ra ngay lần đầu tiếp xúc với ông chủ trang trại cá sấu lớn nhất Đất Cảng - Tuấn Cá Sấu.

Nhưng hóa ra đấy chỉ là những gì thuộc về vẻ bề ngoài, của một con người có một khát vọng lớn về vẻ đẹp tinh thần. Sớm từng trải nhờ những năm tháng kiếm sống trong nhọc nhằn và nguy hiểm, Tuấn cá sấu lại là người đam mê lịch sử, thơ ca, nghệ thuật nói chung.

jeudi 30 novembre 2023

Nguyễn Văn Tuấn - "Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai"

 

Người viết ra những câu chữ quen thuộc đó đã từ giã chúng ta đi về cõi vĩnh hằng vào ngày 28/11, thọ 87 tuổi. Người đó là Nhạc sĩ, nhà văn Nguyễn Đình Toàn, còn được mệnh danh là 'Người tình không chân dung'.

Theo báo Người Việt, Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn sanh năm 1936 ở Gia Lâm (xưa thuộc tỉnh Bắc Ninh). Năm 1954 ông di cư vào Nam, và từng có thời làm việc như là một phát thanh viên của Đài Phát Thanh Sài Gòn, phụ trách chương trình Nhạc Chủ Đề nổi tiếng.

Sau 1975, ông bị đi tù cải tạo 10 (?) năm. Cuối năm 1998 ông sang Mỹ định cư và tiếp tục sáng tác. Ông qua đời vào lúc 7 giờ 15 sáng ngày 28/11/2023 tại Nam California. Trước đó (năm 2021) phu nhân của ông, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (cũng từng là một phát thanh viên đài Phát Thanh Sài Gòn), qua đời ở tuổi 78.

dimanche 29 octobre 2023

Stephen Nguyễn - Lật màu trắng đen

 

Tôi cho rằng, mấy chục triệu dân miền Nam thời ấy cũng tin rằng, nếu người cộng sản không cướp miền Nam thì xã hội miền Bắc ngày nay sẽ không khác gì tấm hình này. Một xã hội mang một màu xám xịt.

Người dân miền Bắc sẽ không khác gì người dân Triều Tiên hiện nay. Nghèo đói thực phẩm, nghèo đói thông tin, nghèo đói văn hóa.

Cưỡng chiếm miền Bắc gần 80 năm rồi. Cướp miền Nam cũng gần 50 năm rồi. Văn hóa cách mạng cứ dần bay màu, hay bị mất niềm tin.  Xã hội Việt Nam thay đổi từ từ, một cách gượng gạo, từ đỏ sang vàng hay xanh.

mercredi 18 octobre 2023

Nguyễn Đắc Kiên - Bẫy trung bình

 

Trong cuộc trò chuyện mới đây với nhà báo Kim Hạnh, bà Phạm Chi Lan có nhắc đến lời cảnh báo từ năm 2010 của ông Homi Kharas, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB).

Tại hội nghị WB công bố Việt Nam thoát khỏi ngưỡng nước nghèo bước vào nhóm các nước có thu nhập trung bình, tổ chức tại khách sạn Sheraton Hà Nội. Ông Homi Kharas cảnh báo: Việt Nam có “nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình là rất lớn”. Ông lấy dẫn chứng, các nước xung quanh như Malaysia, Thái Lan, Indonesia v.v...đều là những nước vượt qua ngưỡng nghèo rất sớm so với Việt Nam nhưng hiện (năm 2010) vẫn loay hoay ở mức thu nhập trung bình.

Bà Phạm Chi Lan kể tiếp: “Sau hội nghị tôi ra nói cảm ơn ông đã cảnh báo, nhưng tôi lo là Việt Nam còn rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp, chứ không phải thu nhập trung bình. Khi đó ông Homi Kharas mới nói: Có thể như vậy thật, nhưng tôi không thể nói thẳng ra. Chuyện đó Việt Nam các bạn phải biết với nhau để cố gắng vượt lên, từ mức thu nhập trung bình thấp lên mức vừa, rồi lên trung bình cao. Điều đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cải cách mới có thể được”.

dimanche 13 août 2023

Viên Huỳnh - Cùng nhau vào Chợ Lớn "dẩm chà"

 

Khi người Hoa mời bạn đi “dẩm chà” (uống trà) thì bạn nên chuẩn bị cái bụng, vì “đi uống trà” ở đây không có nghĩa là chỉ đi uống nước trà suông hay uống trà ăn bánh ngọt kiểu người Anh.

“Dẩm chà” trên thực tế, chính là đi ăn “tỉm xấm” (điểm tâm/dim sum) ở các tiệm nước mà người Hoa gọi là “chà thỏi” (trà đài-bàn uống trà), một dạng ăn sáng có thể kéo dài suốt cả buổi. Khu nào có nhiều người Quảng Đông, khu đó sẽ có nhiều “chà thỏi” cũng giống nơi nào có người Việt là nơi đó có các quán phở, cơm tấm hay bún.

Chỉ cần đi một vòng các quận 5, 6, 10, 11 thôi thì bạn ít nhất cũng đếm được trên trăm “chà thỏi” là ít. Thường thì một “chà thỏi” sẽ có một xe hủ tiếu mì trước cửa với người nấu luôn mặc áo thun trắng, quần đen vắt một chiếc khăn trên vai. Bên trong có độ từ 5-10 cái bàn bằng gỗ tạp hoặc inox với bộ gia vị (sa tế, xì dầu, dấm đỏ) đựng trong những chiếc bình thủy tinh nhỏ và ống để chén đũa. Phần lớn trên tường của các quán điểm tâm như vậy đều treo một tấm gương khá lớn chiếm gần hết diện tích của bức tường, có lẽ là vì hình ảnh phản chiếu trong tấm gương vừa giúp tạo cảm giác tiệm rộng và thực khách đông hơn gấp đôi, vừa vì phong thủy.

mardi 27 juin 2023

Phó Đức An - Hồn du Thánh Địa

"Anh đã chán ngấy sự huyên náo của Paris, anh đã đến thị trấn Auvers-sur-Oise, ở đây tuyệt đẹp, có cả những ngôi nhà cổ đã ngày càng hiếm hoi, tuyệt vời..." - Van Gogh.

Auvers-sur-Oise, một địa danh trên đất Pháp, một Thánh địa hội họa của thế giới. Trên bản đồ hiển thị cái tên Auvers-sur-Oise, nhưng với dân bản địa, họ lại gọi thị trấn của họ là thị trấn Van Gogh để kỷ niệm nhà họa sĩ tài ba lừng danh Vincent Willem Van Gogh, và đây cũng là chốn đi về cuối cùng của Van Gogh. Đêm qua, trong giấc mộng, tôi lại một lần du hồn về đây...

Tuy rằng người ta gọi đây là thành phố của các nhà nghệ thuật. Paul Cézanne, Van Gogh, Camille Pissarro, Claude Monet, Charles-François Daubigny, Cuong Tuse...đều đã lưu lại các tác phẩm của họ ở đây, nhưng chỉ có Van Gogh đã để lại đây 70 ngày quý giá của sinh mệnh mình. Giai đoạn ấy, ông bị bệnh tật và sự túng thiếu dày vò một cách thảm hại, nhưng Van Gogh vẫn sung mãn với niềm đam mê nghệ thuật phi phàm. Ông sáng tác liền nhau 80 tác phẩm trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

dimanche 28 mai 2023

Trần Tiến Dũng - Về các nghệ sĩ gốc Việt phát sáng ở bến bờ sáng tạo tự do

 

Trước tiên xin chúc mừng hai nghệ sĩ Trần Anh Hùng và Phạm Thiện Ân đã nhận được hai giải thưởng danh giá tại Liên hoan phim Cannes 2023.

Cũng cần chúc mừng lần nữa đến nhà văn Dương Thu Hương đoạt giải Cino Del Duca 2023, và tượng vàng Oscar 2023, Quan Kế Huy cũng như các nhà văn nghệ sĩ nhận được các phần thưởng cao quý khác những năm trước.

Từ cách nhìn cá nhân, tôi cho là các nghệ sĩ gốc Việt thuộc thế hệ sau biến cố 1975 đã hiển hiện phẩm chất tài năng ở tầm thế giới văn minh. Trong đó cái phần hồn gốc cội Việt từ xuất xứ đã tìm được, ngôn ngữ nghệ thuật để nói cùng nhịp sống với các giá trị văn hóa-văn minh của nhân loại.

lundi 17 avril 2023

Mai Bá Kiếm - Bà Bạch Tuyết hàm hồ khi tự cho « nghệ thuật là một nghề sang và sạch sẽ nhất »

 

Đôi lời : Tác giả viết rằng bà Bạch Tuyết làm luận án ở Anh nhưng thật ra ở Bulgaria, và không rõ bằng tiếng gì vì bà không rành ngoại ngữ ! (link tham khảo ở cuối bài) –TM.

Tôi chẳng bao giờ viết bài phê phán giới Showbiz khi họ có phát ngôn cao ngạo, nhưng với bà Bạch Tuyết tôi phải nói vì bà là đào hát duy nhất có bằng tiến sĩ.

Bà Bạch Tuyết coi “nghệ thuật” như “một nghề” là đã rất khiên cưỡng. Vì nghệ thuật có nhiều loại hình và trong mỗi loại hình có nhiều nghề.

Thí dụ, nghệ thuật âm nhạc có nghề nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công, múa minh họa. Nghệ thuật sân khấu có soạn giả, đạo diễn, đào kép, thầy đờn, họa sĩ phong cảnh, chuyên viên âm thanh, ánh sáng. Nghệ thuật thứ bảy (điện ảnh) có tác giả kịch bản, đạo diễn, minh tinh, cascadeur, quay phim, viết nhạc nền. Nghệ thuật nhiếp ảnh có nhiếp ảnh gia; nghệ thuật tạo hình có điêu khắc gia, họa sĩ, đồ họa viên, nhà trang trí mỹ nghệ. Nghệ thuật nấu ăn có đầu bếp…

jeudi 19 janvier 2023

Trình Phương Quân - Linh vật gây cười

 

Trong những ngày giáp Tết Quý Mão, tôi được chiêm ngưỡng linh vật mèo khắp nơi trên cả nước.

Bên cạnh những tác phẩm đẹp, có hồn; không ít linh vật trông như "mèo đội lốt chuột", "mèo rầu rĩ", "mèo hốt hoảng"... làm xấu cảnh quan đô thị.

Tạo hình linh vật gây chú ý nhất đến nay có lẽ là con Pikalong vào Tết năm 2017 - do họa sĩ Thăng Fly vẽ lại, dựa trên con rồng vàng với hình dáng xấu khó tả, được mang ra trang trí đường phố ở Hải Phòng.