Tôi đọc và suy nghĩ rất lâu thông điệp này của một bạn Gen Z trên Threads:
“Sẽ không có cuộc biểu tình nào
Sẽ không có cuộc cách mạng màu nào
Sẽ không ai phản động
Nhưng có một thế hệ mất niềm tin cực kỳ lớn”
Tôi đọc và suy nghĩ rất lâu thông điệp này của một bạn Gen Z trên Threads:
“Sẽ không có cuộc biểu tình nào
Sẽ không có cuộc cách mạng màu nào
Sẽ không ai phản động
Nhưng có một thế hệ mất niềm tin cực kỳ lớn”
Một người bạn thường hay than phiền khi lão rủ đi nhậu với các bạn : ”Em ngại đi với anh lắm, bạn anh toàn người có tiền, có chức có quyền”. Nhưng rồi cậu ta cũng nhận ra, Peter Pho không coi trọng giàu có và chức quyền.
Nếu bạn dùng những thứ đó để đến với lão, rồi có ngày bạn sẽ rời xa hoặc lạnh nhạt dần với lão. Bởi nguyên tắc làm người của lão quá ư mộc mạc và giản đơn. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chỉ bao giờ bạn hiểu được sự đơn giản mộc mạc thì lúc ấy tình bạn mới bền chặt.
Giáo hoàng Francis đã thanh thản ra đi tại Vatican lúc 7 giờ 30 sáng thứ Hai sau lễ Phục sinh ở tuổi 88. Ông chỉ để lại một trăm đô la trong tài khoản ngân hàng của mình. Số tiền một trăm đô la này chỉ đủ trang trải chi phí một ngày ở một thành phố hiện đại, nhưng nó giống như một tiếng chuông ngân nhẹ nhàng, nhắc nhở chúng ta giữa sự hối hả huyên náo của trần thế : Bạn nên theo đuổi điều gì trong cuộc đời bạn ?
Chính quyền Donald Trump vừa ra lịnh đóng cửa đài VOA và RFA (đài Á Châu Tự Do). Đài VOA thì mình hầu như không nghe, vì hiện đang ở Mỹ nên các tin tức đều có thể truy cập từ các hãng thông quốc tế đáng tin cậy.
Tuy nhiên đài RFA thì xạ thủ thường theo dõi online, vì đài này cung cấp các nguồn tin đáng tin cậy về đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam và ở Châu Á nói chung. Đặc biệt mình rất thích các bài phỏng vấn các tù nhân chánh trị vừa mới được thả ra từ nhà tù Việt Nam. Một vài tù nhân mình có quen khá thân.
Lý do đóng cửa các đài này thì mọi người biết rồi. Để “tiết kiệm ngân sách” và theo chủ thuyết MAGA co cụm, thì các vi phạm nhân quyền của thế giới không còn là trách nhiệm của nước Mỹ nữa. Ai chết mặc ai.
Ông Trọng là người cô đơn trên chính trường, dù ở chức vụ cao nhất trong đảng. Chính vì ông ấy là người Mohican cuối cùng, nên mới cô đơn vậy.
Không có người thứ hai giống ông ấy, nên làm gì có được người kế cận. Những người dường như được ông ấy lựa chọn, thì đều ngã ngựa với kịch bản giống nhau là "xin nghỉ vì lý do cá nhân".
Vì ông ấy là con người đặc biệt như vậy, nên đã không thể có người thay thế. Mà cũng không có đồng chí nào dám đụng tới, giống như không dám đụng tới một tượng đài. Họ chọn cách né ra và chờ ông...chết. Vì ông không có vết gì đáng kể để đánh.
Một người bạn Phây của tui thường post món ngon dân dã. Cá kho, canh chua, chả trứng vịt, mắm thịt luộc… Ngày thường nhìn hình chả post cũng thấy thèm thèm như lâu lâu con mắt thèm tà áo dưới hoa nắng thêu vườn mận, lỗ tai thèm tiếng cá quẫy nước ao, chim chuyền bụi trúc…
Bữa nay ngó hình tô canh chua bạn post mấy tuần trước, tự nhiên suy nghĩ lan man.
Mời anh chị liếc tấm hình tô canh chua bắt thèm. Bao nhiêu là thức trong đó, bạc hà, cà, rau muống nè, cá nè, trứng cá nè, rau thơm nè, ớt nè, rồi ẩn dưới cái nền không ai thấy là vị chua me nè, cay ớt nè, ngọt đường nè, mặn muối nè… Thiệt là tô canh chua giàu có, giàu màu sắc, giàu hương, giàu vị. Biết bao nhiêu hương vị tưởng trái ngược nhau họp lại mới thành tô canh khoái khẩu đậm đà, tạo niềm vui bữa cơm sum họp giòn tan tiếng cười và kéo dài tới hạnh phúc mặn nồng đêm thanh vắng.
Trương Thị Nhật Anh, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hỏi:
“Cá nhân em cho rằng, thanh niên thời nào cũng luôn có lý tưởng, vấn đề là cần tạo môi trường để khơi dậy lý tưởng và thúc đẩy thanh niên thực hiện nó.”
Bùi Quang Huy, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn đại diện cho các bí thư đoàn cùng tham dự Diễn đàn online giữa lãnh đạo đoàn - những hạt giống đỏ lãnh đạo đất nước tương lai gần, cùng hơn một triệu cán bộ, đoàn viên, đáp:
“Đoàn viên phải luôn kiên định, nhất quán những vấn đề mang tính nguyên tắc, nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…
Mohammed Diab Ibrahim muốn thế giới nhớ lại, nhắc nhở bằng những hành động tàn ác, phi nhân đạo, mong Netanyahu sẽ ra tay trả đũa cho tương xứng. Ông Netanyahu không thể bị đánh bẫy.
Mục đích chính của nhóm Hamas là gì, khi đột kích tàn sát hàng ngàn thường dân Israel? Để bắt con tin? Để trả thù? Để gây sợ hãi, khủng bố? Hay chỉ giết, để thỏa lòng khát máu? Hoặc tất cả những động cơ kể trên?
Cuộc tấn công hầu như không nhắm mục tiêu quân sự nào. Không tìm cách phá hủy các trại lính, các phi trường, các giàn hỏa tiễn hoặc đại pháo. Không chiếm đất. Không tìm cách giết hết những người cầm súng bên địch.
Thung lũng Hoa vàng - San Jose, thủ phủ của đầu não công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo nước Mỹ vào thu. Lá phong quanh trường đại học Stanford danh giá nhất nhì thế giới chuyển từng tơ vàng qua óng đỏ.
Ngọn gió của Tự do thổi tới! (The wind of freedom blows). Nhà sáng lập Stanford đã lấy một khẩu lệnh của người Đức khát khao mở đường và chinh phục làm slogan của trường.
Khuôn viên 33,1 km2 lớn thứ nhì thế giới về diện tích này, hơn trăm năm nay chỉ đào tạo ra những chàng trai, cô gái biết hoàn thiện và làm đẹp mình, biết dẫn dắt quốc gia.
Hổm có cô bạn người Mỹ nhưng đang sinh sống ở Costa Rica qua quán tôi ăn. Cổ làm quen rồi nói tui thấy you trên TV nên tui bỏ you vô Bucket list của tui. Giờ mới có dịp gặp mặt. Tôi nghĩ cổ thấy tôi đẹp trai quá nên cưa cẩm chớ ai mà coi TV xong book vé đi nửa vòng trái đất để ăn ngay cái quán lề đường như vầy.
Qua hôm sau tôi tình nguyện dắt cổ vô bánh tráng TB trong Thanh Đa ăn. Nói chuyện qua lại một hồi, sau khi nghe cổ nói là mới đến Việt Nam mà đã fall in love, tôi buột miệng : Ờ vậy you dọn qua đây ở luôn đi. Dạy tiếng Anh ở Việt Nam có khi nhiều tiền hơn ở Costa Rica nữa đó. Rồi tôi kể cho cổ nghe chiện tôi giới thiệu một đống con nít trong xóm học chung trả tiền giờ cho cô bạn người Scotland.
Cổ mắt tròn mắt dẹt hỏi sao người Việt có nhiều tiền để trả tiền học cho con nít vậy? Ở bên Costa Rica chỗ tui dạy học người ta nghèo lắm. Tui đi bộ trên con đường đất để đến trường dạy. Phụ huynh có nhiều người nghèo đến nỗi không có tiền trả tiền học nên tui không bao giờ đặt ra giá tiền. Họ trả cho tui bằng bất cứ khả năng nào mà họ có thể.
Một chi tiết nhỏ thấy trên Facebook về Cha Giuse vừa bị sát hại. Tôi copy và sửa lại chút cho dễ đọc
...Ai chưa đến nhà ông Cố, sẽ không biết cha Giuse được sinh ra trong gia đình rất khá giả. Ở Saigon mà gia đình cha có đến 2 héc ta đất, có hồ câu cá cho thuê làm điểm du lịch...
Vậy đấy, mà chàng thanh niên đẹp trai hiền lành lại chọn sống cuộc đời tận hiến cho Chúa, từ bỏ sự giàu sang để lên phục vụ nơi vùng cao nghèo khó.
Tôi biết, từ “lý tưởng” có vẻ xa vời, mơ mộng và cao siêu với người Việt Nam đương đại.
Với tầng lớp lao động thì càng xa vời, bởi điều họ ao ước là xây được nhà, con cái được học hành, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái để rồi mỗi dịp giỗ tết, chúng sẽ thắp nén hương cho tổ tiên. Đời chỉ có vậy. Nghĩ xa xôi làm gì? Viển vông vô ích! Chính vì vậy mà ở nông thôn Việt Nam, con cái được vào ngành công an là tự hào ghê lắm. Vừa oai, vừa có tiền, ai chẳng thích?
Nhưng còn mấy triệu đảng viên thì sao?
Đã từng có những câu tự vấn: Người Việt chúng ta cũng từng hiền hậu mà hiện nay sao lại ác độc với nhau quá vậy? Lý do là vì sao?
Trong “Túc sanh truyện” là những câu chuyện ngụ ngôn tương truyền do Đức Phật kể có câu chuyện về “Hai con két” như sau:
“Trên cành cây cao có một tổ két, nở được hai con nhỏ. Một hôm gió lốc làm gãy cành, hai con két rơi ra xa. Một con rơi vào tay một kẻ cướp đang phi ngựa qua còn một con rơi vào tay áo của một tu sĩ. Chúng đều được đem về nuôi nấng cẩn thận và lớn lên.
Khi các phương tiện truyền thông đồng loạt khóa những tiếng nói của tổng thống và các cộng sự, một sự im lặng bao trùm. Giờ chỉ còn những tin thuộc loại thuyết âm mưu. Nếu tỉnh táo thì thấy nó không đáng tin, nhưng nó thỏa mãn tâm lý của người thua cuộc.
Sau ngày 30/4/75, tụi tui cũng có được nhiều tin tức như vậy, thí dụ như các vùng kháng chiến với những người lãnh đạo mới hoặc mưu kế nào đó...Hồi đó những tin tức này được chép bằng tay, chúng tôi để giấy carbon cho có thể chép nhiều bản một lúc. Đã có một thời sống trong hy vọng và trông vào phép mầu như vậy.
Nhiều bạn inbox để share các link và đề nghị tui viết thêm bài kiểu Mission Impossible. Tự dưng nó hết hứng viết không nổi. Có lẽ điều đúng đắn bây giờ là viết về các cảm xúc khi câu chuyện bên Mỹ có một không hai đã xảy ra.
Nguyễn Văn Nên, gốc Tây Ninh, bí thư Sài Gòn, xuất thân là cảnh sát hình sự rất máu lửa. Ông vào nghề cảnh sát chỉ vì căm giận cái ác và muốn quê hương bình yên khác với nhiều người bỏ hàng trăm triệu vào học ngành an ninh vì hy vọng bổng lộc, hoặc bỏ hàng tỉ để thăng quan tiến chức.
Máu lửa hay không máu lửa cái gốc ở đây.
Người máu lửa thật như Nên mới có thể nói:
![]() |
| Sinh viên đại học Dược Khoa Sài Gòn gói bánh chưng để đem giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt năm Thìn 1964. |
![]() |
| "Ó Đen" Lý Tống đã ra đi trong "phi vụ" cuối cùng ngày 05/04/2019. |