Tôi
muốn viết về vụ việc này mấy ngày nay nhưng bởi thông tin ít quá nên chờ. Nhân
có bài của chị chồng tiến sĩ Hoàng Phương Mai, một cán bộ về hưu của Viện Hán
Nôm, chị Nguyễn Thị Lâm Hiền, tôi muốn nói lên ý kiến của mình.
Tôi
có bạn là cán bộ nghiên cứu ở mấy viện nghiên cứu, họ làm khoa học nên tôi có
chung cảm giác xót xa khi thấy họ dốc lòng vì công việc nhưng nghèo. Tôi luôn
trân trọng những cuốn sách nghiên cứu của họ, bởi tôi hiểu đấy là năm tháng, là
điều tâm huyết, niềm say mê, là bằng chứng cho sự nghiệp nghiên cứu nghiêm túc
của họ.
Ta
không thể là một người bên ngoài để có thể phân tích, phán xét chính xác sự
việc. Nhưng theo những gì đang xảy ra trong xã hội Việt Nam, qua hình thái tâm
lý của trí thức, qua thói cửa quyền, áp đặt, tư tưởng độc tài của lãnh đạo các
viện, sở, trường học, ta có quyền lên tiếng và ta cũng có quyền sai.