Mình có nhiều bạn bè anh em làm ở Dân Trí.
Nhưng giật tít như thế này chỉ có thể dùng một từ : Khốn nạn !
Trên hết, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền !
Mình có nhiều bạn bè anh em làm ở Dân Trí.
Nhưng giật tít như thế này chỉ có thể dùng một từ : Khốn nạn !
Trên hết, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền !
(Sau câu chuyện "phép mầu Lý Sơn")
Mỗi lần nhắc đến Lý Sơn tôi lại nhớ hình ảnh ngư phủ Nguyễn Đản. Mười lăm năm trước, khi con tàu của Mai Phụng Lưu đang lặn bắt hải sâm ở Hoàng Sa thì bị Trung Quốc bắt đưa về đảo Trụ Cẩu và giam ở đó.
Con tàu được thả [đuổi] ra vào một ngày giữa tháng 10, đúng vào lúc biển động dữ dội.
Ngày đó, ở Chilê cũng diễn ra vụ giải cứu 33 thợ mỏ bị sập hầm sau hơn 2 tháng trời bị mắc kẹt dưới lòng đất.
Mấy hôm nay chỉ nắm tình hình lũ lụt qua tin nhắn với anh em đang ở hiện trường. Không đi được thấy bồn chồn, nhưng tuổi này đi lại thành gánh nặng cho anh em.
Mình vô nghề báo, thì cũng bắt đầu làm tin tức bão lụt miền Trung, địa bàn neo người, cơ quan điều ra tận Quảng Bình, Hà Tĩnh...
Có năm như năm 2006, đang phụ trách Văn phòng Huế, bão Chanchu khiến cả làng chài Bình Minh (Thăng Bình) tang tóc. Thời sự anh em Văn phòng Đà Nẵng làm rất tốt, nhưng mà anh Hai Nhứt - khi đó là trưởng ban Công tác xã hội a lô bảo : Em phải vào viết cho xúc động để bạn đọc hỗ trợ cho bà con thêm chút nào hay chút ấy !
Trong khi Thủ tướng hỏi "Vì sao giá chung cư cả 100 triệu/m², giá vậy sao dân mua được?"
Thì mấy hôm nay ngày nào mình cũng chạy suốt đại lộ Hùng Vương vài vòng [thành phố Đông Hà cũ] nhìn hàng chục công sở bề thế to đẹp. Mặt tiền Hùng Vương giá thôi khỏi nói, nhiều trụ sở tính cả giá đất phải lên tới hàng trăm tỉ đang lộ ra sự hoang phế sau chưa tới ba tháng sáp nhập, bỗng ngậm ngùi.
Nhà cửa chỉ cần bỏ hoang chừng một, hai năm là sẽ xuống cấp vô phương cứu chữa.
Lâu nay mình rất dị ứng với việc đưa những tin tức sốc liên quan tới bạo lực ở trẻ con. Nhưng nếu những chuyện như này liên tục xảy ra, không thể không đưa lên để mọi người cùng đặt câu hỏi :
- Điều gì đang xảy ra với sức khỏe tâm thần của bọn trẻ con ở xứ sở chúng ta ?
Hôm qua thằng cu lớp 7 [13 tuổi] đánh cô giáo. Hôm nay là chuyện động trời ở Thanh Hóa :
LĐD: Nhân phim "Mưa Đỏ" đang hot và 5 cuốn sổ đỏ đang ồn ào [chắc là nhiều hơn 5 cuốn sổ trị giá 57 tỉ chứ nhỉ ?], nhớ một ghi chú cũ.
ĐẤT
những người lấy máu mình giữ đất
họ chết rồi, họ chỉ có hai mét vuông
có chút đất nghĩa trang đã là may mắn
bởi cả vạn người còn lưu lạc thịt xương
họ không có mét vuông đất nào cả
họ chết đầu non, biển thẳm, cuối rừng
Bao nhiêu nước mắt đã rơi theo "Mưa Đỏ" ?
Bao nhiêu người đã nói ở góc nhìn khác về những người lính bên kia vĩ tuyến 17 ?
Và mình rón rén đăng lại một câu chuyện cũ ở Thànnh cổ Quảng Trị ít ai biết [chuyện cũ thôi, nay có nhiều chuyện mới rồi].
CHUYỆN 30-4 DƯƠNG LỊCH XIN KỂ LẠI VÀO 30-4 ÂM LỊCH
Vụ này định viết hôm 30-4 nhưng trong không khí hoan hỉ háo hức hừng hực ấy, nói chuyện này ra khéo có người lại bảo mình ..”phản động”. Nay sắp 30-4 âm lịch, nên nói chuyện này vẻ hợp hơn, và cũng sắp đến ngày Rằm tháng Bảy xá tội vong nhân rồi. Nếu sau bài này mà dịp Rằm tháng Bảy, mấy vong linh trong bài viết này có một cái am nhỏ để trú ngụ thì không có gì khiến tôi mừng hơn!
Hôm nay việc rời cương vị người đứng đầu TPHCM ra Hà Nội nhận nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban văn kiện đại hội 14 của ông Bảy Nên lại thành trend trên mạng xã hội.
Hầu hết đều bày tỏ tình cảm và dành cho ông nhiều điều tốt đẹp, [điều khá hiếm với mạng xã hội].
Còn tôi mỗi khi nghe ai nhắc đến ông Bảy Nên, tôi lại nhớ đến ông với lẵng hoa mừng thọ 90 tuổi của nhà văn, nhà văn hóa Nguyên Ngọc. Lẵng hoa giản dị với dòng chữ : "Cháu Nguyễn Văn Nên chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 bác Nguyên Ngọc".
Anh ngồi và đọc tin trên mạng
Mưa gió ngập trời Điện Biên Đông
Chín người mất tích ba người chết
Nhà cửa đang trôi, suối cuộn dòng
Anh đã bao nhiêu lần qua đó
Những đêm ngủ lại ở Tìa Dình
Ngày 27-7 luôn là một ngày đặc biệt với mình.
Mình đã viết về liệt sĩ kháng Pháp, Mỹ, mình qua tận Campuchia viết về "máu tuổi 20 bên ngoài Tổ quốc" [*]. Viết rất nhiều về liệt sĩ chống Tàu: Hoàng Sa, Gạc Ma, biên giới Việt Trung...[**]
Hồi mình lên Vị Xuyên, chứng kiến anh em công binh và đội quy tập hài cốt liệt sĩ, mình nghĩ những người lính hy sinh như thế, máu xương như thế để làm gì?- Để giữ yên cõi bờ,để người dân sống sung sướng hơn.
Ở Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên [ Hà Giang, nay là Tuyên Quang], ngoài khu mộ được quy tập sớm gần 2.000 ngôi nên thông tin liệt sĩ trên bia ghi khá đầy đủ, có một khu mộ mới được quy tập về trong khoảng gần mười năm trở lại đây.
Ở đó hầu hết đều là mộ bia ghi dòng chữ "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin".
Đó là những người lính đánh Tàu tại mặt trận Vị Xuyên từ 1984-1989.
[Người đang làm đừng quên là trời đang nhìn]
Nhân một ngày ồn ào quan chức
Ngập đầy phây búc Bí thư Lan
Ngập đầy phây búc nhắc năm cũ
Ngập đầy phây búc những tân quan
Ngập đầy phây búc thương và ghét
Giơ một ngón tay một triệu đô
Mấy hôm trước, cuối tuần ngồi với mấy anh em trẻ mình hay chơi, câu chuyện dông dài rồi cũng quay về chuyện cận kề : nhập tỉnh !
Và trong chuyện sáp nhập, anh em lại tâm tư. Không phải tâm tư vì rồi đây sẽ đi ra Đồng Hới, vợ con một cảnh hai quê, những chuyện ấy anh em còn trẻ, sẽ tự thu xếp ổn dần. Anh em chỉ lo sau sáp nhập, mình sẽ làm việc như thế nào khi mà nhân sự chủ chốt sẽ không phải là người mà mình tâm phục khẩu phục.
Hỏi ra, anh em bảo tiêu chí chọn lãnh đạo mới phải là “tỉnh ủy viên”. Cho dù năng lực chuyên môn, khả năng nắm bắt công việc, sự cọ xát thực tế không bằng những anh em khác nhưng là “tỉnh ủy viên” thì sẽ ngồi vào ghế lãnh đạo.
Ngày 22-05-2017, đúng ngày này của 8 năm trước con tàu HQ 996 rời Cảng Cát Lái, bắt đầu hành trình mang đất thiêng của cả nước ra đắp bồi lên các đảo ở Trường Sa.
Chương trình được báo Tuổi Trẻ khởi xướng. Mình được cử đi thỉnh đất ở ba điểm : Lũng Cú, Lăng Bác, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Đức Bình đi Điện Biên và Đền Hùng, các phóng viên văn phòng miền Trung thỉnh đất từ Đàn Xã Tắc (Kinh thành Huế), các phóng viên Tuổi Trẻ ở phía Nam thỉnh đất ở Củ Chi, Cà Mau…sau đó đất được đưa về tập kết ở quân cảng Cát Lái.
Mình định không viết về vụ “nâng mức phạt tối đa vi phạm giao thông lên 200 triệu của bà đại biểu quốc hội Xuân nữa.
Bởi không một chính phủ nào của đất nước sẵn sàng “bước vào kỷ nguyên mới” lại chọn mức phạt man rợ ấy !
Nhưng là một cử tri, mình muốn kể lại một chuyện mà giờ nếu tìm, nó vẫn còn lưu trên mạng. Bạn có nhớ dòng thư này không : “Anh Bảo! Anh ra Hội Chữ thập đỏ xin hòm liệm em, đừng mua tốn kém lắm, dành tiền (phúng điếu - nv) lo cho các con mình ăn học nghe anh”.
[lần này : 118]
Các bạn chắc chưa quên hôm 14-3 mới đây đúng ngày xâm lược Gạc Ma, hãng trà sữa của Tàu bảo dân Việt cài app có đường lưỡi bò rồi nó thí cho ly trà sữa Chagee nhân khai trương cửa hàng của nó.
May sao cộng đồng mạng Việt Nam đã phát hiện ứng dụng của thương hiệu trà sữa Chagee hiển thị hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò" phi pháp, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Bởi với người Tàu không có gì là họ làm tình cờ !
Tròn một năm [thiếu một tuần ] khi VTV trực tiếp nhân 70 năm chiến thắng Điện Phủ chú em Sáu Hí đã tiên lượng tình hình.
Và đúng một năm sau ...
Tiếc bao nhiêu công phu tập luyện.
Xin trích một phần status của một quay phim chuyên nghiệp :
Đừng quên Hoàng Sa vẫn đang còn trong tay quân xâm lược !
Đừng quên những cai đội dân binh Lý Sơn chết ở Hoàng Sa mấy thế kỷ rồi !
Đừng quên 74 người con nước Việt chết vì đạn quân Trung Quốc hơn 50 năm trước !
Đừng quên Gạc Ma máu còn đỏ giữa ngàn khơi ...
Mình mới coi clip nữ phi hành gia Amanda Nguyen cất lời “Xin chào Việt Nam” bằng tiếng Việt.
Chắc đây là lần đầu tiên lời chào đất nước vang lên từ vũ trụ.
[45 năm trước anh Phạm Tuân cũng lên, nhưng không thấy clip anh ấy nói "Chào Việt Nam"].
Trên tàu vũ trụ New Shepard (NS-31), Amanda Nguyễn là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên đi vào không gian.
"Chúc mừng mơ ước của anh sắp thành hiện thực nghe ?"
"Mơ ước chi hè ?"
"Tui đọc Facebook thấy 10 năm ni anh viết 1008 cái status đay đi đay lại là " tỉnh lỵ duy nhất trên quốc lộ 1A không có đường tránh"