Thủa nhỏ, tôi được dạy về cô Tấm thảo hiền. Lớn lên, tôi ớn óc khi đọc kỹ lại vụ Tấm trụng nước sôi, làm mắm Cám rồi gửi cho mẹ Cám ăn. Đó không phải sự “quật cường” mà giáo dục nên nhồi sọ trẻ.
Rồi tôi lại nghe thầy cô xót thương cho tài hoa, nhan sắc nàng Kiều. Trăm sự tại bọn phong kiến tàn ác. Ưu việt như xã nghĩa ta ngày nay, làm gì có Kiều lẫn Hồ Tôn Hiến?
Nhưng đâu phải ai cũng nghĩ vậy.



















