Con thuyền nhỏ này đã đậu trên quãng sông trước nhà tôi từ ngày tôi bé.
Ở đó từng có 6 đứa trẻ ra đời, và nay họ đều đã trưởng thành, có người học đại học và định cư Hà Nội. Tất cả đã có gia đình, có cuộc sống bình thường. Giờ còn hai ông bà, vẫn nghề chài lưới.
Tôi hỏi bác trai, nay tôm cá nhiều không. Bác nói, vài mươi năm nay không ăn thua nữa. Ngày xưa, mỗi đêm kéo đáy có khi hàng tạ rạm, nay thì hết rồi, bữa nào may lắm thì vài cân, con bé tí, gầy đét. Tôm cá cũng kiệt. Rác nhiều quá, có đêm dậy thấy đầy một đáy rác, lôi được lên là muốn phát khóc. Ô nhiễm, nước đen ngòm. Rồi giã cào, nổ mìn, kích điện..., không còn gì.