Trong nhạc phẩm Thói đời của nhạc sĩ Trúc Phương, tác giả đã vẽ ra những hình ảnh thật rất đời, về sự nghịch lý của tình đời.
" Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao.
Bạn quên ta tình cũng quên ta
Nên trắng đêm thui thủi một mình
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngời lên tròng mắt..."