Đường
cao tốc M-14 là một tuyến giao thông quốc tế quan trọng của Ukraine, chạy dọc
theo bờ biển phía nam từ Odesa qua Mykolaiv, Kherson, Melitopol và kết thúc tại
biên giới Nga gần Mariupol. Tuyến đường này đóng vai trò là "xương sống"
trên "cầu đất liền" nối khu vực miền nam Ukraine với bán đảo Crimea.
Sau
khi xâm lược các khu vực phía nam Ukraine (bao gồm Mariupol, Melitopol,
Berdiansk), Nga đã tiến hành sáp nhập và đồng bộ hóa lại mạng lưới giao thông tại
đây vào hệ thống của mình.
Phía
Nga đã gom đoạn tuyến thuộc đường M-14 cũ (đoạn từ biên giới vùng Rostov qua
Mariupol, Melitopol) kết hợp với đường A280 sẵn có của Nga. Toàn bộ hành lang
giao thông kéo dài từ Rostov-on-Don đến Crimea này được họ đặt tên lại là Đường
cao tốc liên bang R-280 "Novorossiya".
Có
người nhận định Tập gặp Trump rồi liền sau đó gặp Tin, trong cuộc gặp sau này
đã cho ra những thông cáo chung nổ súng vào trật tự thế giới sau Chiến tranh
Thế giới thứ hai được cho là bị phương Tây thao túng, với những ngôn từ như
chống phát-xít.
Quý
vị có nghĩ Nga và Trung Quốc sẽ lợi dụng “Mỹ Trump” để hình thành trật tự thế
giới mới không, và nếu có, có khả thi không?
Một
điều rất hiển nhiên: cả Tập Cận Bình và Putler đều nhìn thấy ở Donald Trump một
cơ hội vàng. Bởi vì Trump dù theo đuổi học thuyết "Nước Mỹ trên hết"
nhưng lại mang tư duy giao dịch, và bản chất Trump là tay hám lợi. Luật ngầm
trong giới làm ăn đã bắt đầu được áp dụng trong lĩnh vực địa chính trị, những
nguyên tắc đảm bảo lợi ích cốt lõi lâu dài của quốc gia bị vứt bỏ không thương
tiếc của thời Trump, lại tạo ra cho những kẻ như Putler và Tập cơ hội, thậm chí
bằng kim cương.
(Ngăn
ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 20/05/2026)
Trong
bài trước, sau khi đăng lên có một bác hỏi ý kiến cá nhân tôi về việc Putler
sang gặp Tập để làm gì. Tôi đã định trả lời Ngay hôm đó, nhưng lại vướng việc
nên hôm nay mới trả nợ, thật là có lỗi quá.
Nhưng
cũng hay, đúng hôm hắn sang gặp thiên triều. Cũng thật là đúng lúc, bản chất của
“hợp tác không giới hạn” Nga – Trung được họ Tập lột bỏ cái vỏ bọc không thương
tiếc. Tờ Financial Times vừa có bài : Tập bảo Trump, (giờ này chắc hẳn) Putler
hối tiếc về việc đã xâm lược Ukraine. Nói với Tổng thống Hoa Kỳ, ngay trước khi
gặp Putler.
Bắc
Kinh rõ ràng đã nhận thấy thế sa lầy của Nga Putler từ lâu ; và nó không chỉ
tiêu tốn nguồn lực của cả hai (dù Nga vẫn trả tiền cho Trung Quốc) mà còn kéo
theo áp lực trừng phạt thứ cấp từ phương Tây lên hệ thống tài chính và công nghệ
của chính Trung Quốc. Bằng câu nói “chính tôi cũng nghĩ Putler sai lầm”, ông Tập
muốn giảm bớt áp lực từ chính quyền mới của Trump, đồng thời tự định vị lại
Trung Quốc như “một bên trung gian tỉnh táo” chứ không phải kẻ đồng lõa vô điều
kiện.
Gần
đây, tất cả các nguồn OSINT đều cùng nhận xét, Nga vẫn cố gắng duy trì tấn công
trên chiến trường nhưng không tiến được. Bị tổn thất nặng với con số 35 ngàn
thương vong mỗi tháng, vượt quá khả năng tuyển lính hợp đồng của nước này. Nga
hiện chỉ có thể tuyển mộ khoảng 25.000 - 30.000 lính hợp đồng mỗi tháng
Đồng
thời tần suất và cường độ các trận tấn công của Ukraine vào sâu trong nội địa
Nga ngày một gia tăng, làm Nga phải không kích vào các khu vực dân cư của Kyiv
và một số thành phố khác làm chết dân thường. Tôi đánh giá đây là những nước cờ
hết sức tuyệt vọng của Putler rồi, chỉ là ngồi chờ bị lật đổ mà thôi.
Trong
một video gần đây (số 1.137 cách đây hơn 1 tuần) Yuryi Shvets đã thống nhất ý
kiến với tôi. Trong khi tôi phân tích về hệ thống hậu cần kỹ thuật của Nga, thì
anh Shvets cho rằng cấu trúc quyền lực của Kẩm-linh đã thực sự rệu rã.
Trang bìa Le Point dùng nền đỏ với hìnhTập Cận Bình đang nâng ly, Donald Trump là cái bóng mờ từ xa, chạy tít « Và trong khi đó, Trung Quốc… », nhấn mạnh đến kế hoạch của Tập Cận Bình để qua mặt nước Mỹ về quốc phòng, công nghệ, xe hơi, năng lượng…L’Express đăng
hình vẽ Donald Trump và Tập Cận Bình dưới dạng hai robot đang đối mặt
về trí thông minh nhân tạo, nguyên tử, lượng tử…với dòng tựa « Và rốt cuộc, Trung Quốc thắng ».
Thượng đỉnh Trump-Tập : Hòa dịu nhưng không đột phá
The Economist đánh giá cuộc gặp Trump-Tập là « mờ nhạt ».Libération cuối tuần nhận xét « Tại Bắc Kinh, Trump và Tập phô ra một ‘sự ổn định chiến lược’ nhưng không giải quyết những bất đồng ».
Cuộc họp thượng đỉnh kết thúc hôm thứ Sáu 15/05 không mang lại thỏa
thuận quan trọng nào, tuy nhiên hai đại cường đã giảm bớt căng thẳng về
Iran, Đài Loan và đối địch kinh tế - một sự ổn định sau nhiều năm quan
hệ bị xấu đi.
Có
những thời điểm lịch sử mà người ta chỉ nhận ra ý nghĩa của nó khi đã quá muộn
để thay đổi. Cuộc chiến mà Điện Kremlin châm ngòi vào tháng 2 năm 2022 có lẽ
chính là một trong những thời điểm như vậy.
Bốn
năm sau, Matxcơva không còn là đô thị đứng ngoài cuộc chiến nữa. Nó đã trở
thành một phần của cuộc chiến đó. Và không ai chuẩn bị tinh thần cho điều này.
Ngay
từ những ngày đầu, có một "hợp đồng xã hội" không được viết ra nhưng
ai cũng hiểu: Chiến tranh là việc của những người lính ở xa, của các vùng biên
giới, của Ukraine. Còn người Matxcơva có thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Đi
cà phê. Đặt đồ ăn qua app. Phớt lờ tin tức chiến trường.
Năm
1981, Tổng thống Anwar Sadat của Ai Cập bị ám sát ngay giữa một cuộc duyệt binh
quân sự. Khi đoàn xe quân đội đi ngang khán đài danh dự, một nhóm quân nhân bất
ngờ nhảy xuống, ném lựu đạn rồi xả súng thẳng vào hàng ghế lãnh đạo. Sadat chết
tại chỗ.
Putin
là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Một cuộc diễu binh càng lớn thì nguy cơ
đảo chính hoặc ám sát cũng càng lớn.
Nhiều
nguồn tin và báo chí phương Tây từ lâu cho rằng Vladimir Putin đặc biệt bị ám
ảnh bởi số phận của những nhà độc tài bị lật đổ một cách thê thảm như Muammar
Gaddafi hay Saddam Hussein. Đối với Putin, đó không chỉ là một biến cố địa
chính trị mà còn là một ám ảnh cá nhân. Chính nỗi sợ kết thúc giống Saddam hay
Gaddafi có lẽ giải thích phần nào tâm lý bunker, sự nghi kỵ cực độ và ám ảnh an
ninh ngày càng thấy rõ ở ông ta hôm nay.
Khi
phát động cuộc xâm lược Ukraine tháng 2/2022, Kremlin tin rằng xe tăng Nga sẽ
tiến vào Kiev như đi dạo. Người ta từng tưởng tượng cảnh chính quyền Ukraine
sụp đổ nhanh chóng, Tổng thống Volodymyr Zelensky bỏ chạy, còn người dân
Ukraine sẽ “đón chào quân giải phóng”.
Hơn
4 năm sau, thực tế trở thành một trong những thất bại chiến lược đáng xấu hổ
nhất trong lịch sử hiện đại của nước Nga.
Ngay
cả The Economist, một tạp chí vốn khá
thận trọng, giờ đây cũng phải thừa nhận rằng thế chủ động trên chiến trường
đang dần chuyển về phía Ukraine.
Nói
một cách mỹ miều thì diễu binh mừng Ngày chiến thắng của Nga năm 2026 đi vào
“tiết kiệm” thực chất
Trước
năm 2022, nhận thức của thế giới về sức mạnh quân sự Nga được xây dựng dựa trên
dòng chảy thép như núi lở của đội hình xe tăng T-14 “Armata”, tên lửa vượt đại
châu mang đầu đạn hạt nhân, các dòng thác của xe phòng không, thiết giáp… trong
lễ diễu binh Quảng trường Đỏ, và các phi đội máy bay đa dạng dẫn đầu bởi Su-57.
Nhưng
lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9 tháng 5 năm 2026 chỉ kéo dài 45 phút, thực
sự đã lập kỷ lục “ngắn nhất” trong lịch sử Nga hiện đại. Và suốt quá trình
không phô ra bất kỳ phương tiện quân sự nào.
(Về
cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 08/05/2026)
1. Chỉ còn hơn một ngày nữa là Putin
cho duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
Việc
Nga thông báo hủy bỏ trình diễn khí tài trong lễ duyệt binh mừng chiến thắng
9/5 năm nay không chỉ đơn thuần là lo ngại drone Ukraine như phát ngôn chính
thức từ phía họ, mà mà là kết quả của một sự suy sụp hệ thống chủ yếu trong yêu
cầu đảm bảo an ninh trực tiếp cho sự kiện.
Sau
một loạt các cuộc tấn công drone vào Nga, nhất là cú vào Mục-tư-khoa đêm 04/05,
Kẩm-linh nhận ra rằng chúng sẽ không thể bảo vệ một đoàn xe bọc thép dài dằng
dặc trước các loại UAV tự sát tầm xa của Ukraine.
Còn
nhớ, những ngày này 4 năm trước sau khi quân đội Nga ôm đầu máu chạy khỏi Kyiv
và hướng bắc Ukraine, bỏ lại bao nhiêu là xe tăng, bọc thép… chúng ta còn bàn
nhau “liệu Nga có tổng động viên, Putler có ban bố tình trạng chiến tranh hay
không ?”
Sau
đó, tôi viết bài ‘“Chiến thắng lịch sử” của Putler’. Đến nay nhìn lại, tất cả
những gì đã quan sát được và nhận xét, có rất nhiều cái không sai, không thay đổi,
nhưng cũng có rất nhiều cái không diễn ra như hình dung.
Tôi
nhớ trong năm 2022, sau khi trao đổi với anh H.A, người học trường quân sự ở
Kharkiv thuộc Liên Xô về, chúng tôi đã cho rằng lệnh cấm vận và trừng phạt của
phương Tây áp đặt lên Nga sẽ không làm Nga sụp đổ. Nhưng nếu nước này không dừng
lại được trong cuộc chiến, thì chúng (cấm vận và trừng phạt) sẽ càng về sau
càng gây tác hại và đúng là sẽ dẫn đến sụp đổ thực sự.
1. Cường quốc quân sự thứ hai thế giới
duyệt binh rút gọn
Cuối
cùng, câu hỏi tôi đặt ra đã có trả lời. Hôm đó tôi nói, một người bạn Nga kể
lại rằng dân cư thủ đô Nga đang nín thở chờ xem Putler có cho tổ chức Duyệt
binh ngày Chiến thắng hay không, tôi thì bình luận: Duyệt cũng chết mà không
duyệt cũng chết.
Và
bây giờ. Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga đãcông bố hôm đó vẫn sẽ tổ chức, nhưng là... rút gọn. Nôm na là chỉ có bọn
đi bằng chân qua quảng trường, còn các lực lượng xe pháo hoành tráng mọi năm
thì… thôi!
Trong
bối cảnh khẩu hiệu chống phát-xít là cốt lõi để huy động sự ủng hộ của người
dân, việc không thể tổ chức lễ kỷ niệm ngay tại Quảng trường Đỏ sẽ bị xem là
một sự thừa nhận yếu thế công khai.
Trên
mạng xuất hiện một đoạn tin ngắn, nó bảo là “các chỉ số ủng hộ Putler đang sụt
giảm trong những tuần gần đây. Mức ủng hộ dành cho ông ta giảm từ 73,3 % xuống
còn 65,6 % hồi tháng Ba, trong khi mức độ tin tưởng cũng giảm từ trên 77 % xuống
còn 71 % trong cùng giai đoạn.”
Tôi
đã dùng công cụ AI để kiểm tra tính xác thực của nó, và… có thật. Khi ngay cả
cơ quan thăm dò dư luận nhà nước (VTsIOM) cũng phải thừa nhận sự sụt giảm trong
7 tuần liên tiếp, thì tình hình thực tế chắc chắn còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Không phải ngẫu nhiên mà tỉ lệ ủng hộ rớt vào thời điểm này.
Thực
tế chính Putler đã phải công khai thừa nhận GDP giảm 1,8 % trong hai tháng đầu
năm 2026. Các ngành công nghiệp then chốt và xây dựng đều đi xuống. Lạm phát thực
tế, mặc dù số liệu chính thức có thể được ÉP, nhưng người dân đang cảm nhận rất
rõ chi phí ăn uống chiếm tới 38 % thu nhập. Đây là lần đầu tiên cỗ máy chiến
tranh của Putler không còn tạo ra ảo giác về sự tăng trưởng mà bắt đầu kéo tụt
mức sống của người dân Nga xuống, chưa đến nhưng sẽ lập đáy.
(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine
của Putler ngày 20/04/2026)
Mời
quý vị xem qua thảo luận tôi gửi kèm bài này, trong ảnh thứ nhất: chụp lại màn
hình chat của hai thằng trùm Dư Luận Viên Pro Z, Ivan Penkin và Dmitry Steshin.
Chúng
nó gọi cuộc chiến của Putler bây giờ là bế tắc: “Trong khi chúng ta gửi những
chiếc xe tải chở người (may nó không gọi là thịt người) đến tiền tuyến thì
người Ukraine đã dựng nên những bức tường drone “không thể xuyên thủng”.”
Về
nguyên tắc để phá “bức tường drone” mà người Ukraine dựng lên thì không thể chỉ
dùng drone như hiện tại được mà Nga phải có sức mạnh của thời Xô-viết ngày xưa,
như chúng ta đã bàn luận nhiều lần: Tổ chức một chiến dịch cỡ tối thiểu 2
Phương diện quân của Chiến tranh Vệ quốc, tấn công mãnh liệt theo 2 hướng
chính.
Ngày
17/04/2026, Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển đã đến Ukraine. Ông bắt đầu
chuyến thăm bằng việc tưởng niệm các binh sĩ đã hy sinh.
Đây
là chuyến thăm đầu tiên của một vị quốc vương Thụy Điển tới Ukraine trong 14
năm.
Thông
báo này được Tổng thống Volodymyr Zelenskyy công bố trong cuộc họp báo với Nhà
vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, rằng Thụy Điển phân bổ 4 tỉ euro hỗ trợ và
sẽ bắt đầu huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine.
Chỉ hơn một giờ trước khi tối hậu thư hết hạn, tổng thống Donald Trump
bất ngờ chấp nhận ngừng bắn hai tuần với Iran, tạm thời tránh được leo
thang quân sự. Nhưng phía sau khoảng lặng mong manh này là những toan
tính chiến lược chưa ngã ngũ, từ eo biển Hormuz đến thế cân bằng quyền
lực khu vực. Xuất bản sớm, báo giấy ngày 08/04/2026 không đưa kịp nhưng
trên trang web các báo đều theo dõi sự kiện và cập nhật.
Chấp nhận ngưng bắn với Iran : Thêm một lần Donald Trump gia hạn
Chỉ hơn một tiếng đồng hồ trước khi hết hạn, với đe dọa « xóa sổ cả một nền văn minh »,
tổng thống Donald Trump bất ngờ chấp nhận hoãn tấn công Iran và ngừng
bắn hai tuần. Thỏa thuận đạt được nhờ trung gian của Pakistan và được
Israel đồng ý một phần, dù vẫn còn bất đồng liên quan tới Liban.
Diễn
biến này giúp giảm nguy cơ leo thang quân sự ngay lập tức : Các kế
hoạch tấn công vào hạ tầng năng lượng và cầu của Iran tạm thời được đình
lại. Tuy nhiên, hòa bình vẫn còn xa vời khi giao tranh vẫn lẻ tẻ diễn
ra trong đêm. Đổi lại, Washington kỳ vọng Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz,
tuyến vận chuyển khoảng 20 % lượng dầu toàn cầu. Nhưng việc mở cửa này
có điều kiện, đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Teheran. Phía Iran
nhanh chóng tuyên bố « chiến thắng », nhấn mạnh họ vẫn nắm lợi thế chiến
lược và kinh tế tại khu vực.
Chiến dịch giải cứu « kiểu Hollywood » của quân đội Mỹ
Vụ
giải cứu ngoạn mục phi công thứ hai của chiếc F-15 bị rơi tại Iran
trong vòng 48 tiếng đồng hồ tập trung mọi chú ý, một lần nữa đã cho thấy
tính chuyên nghiệp của quân đội Mỹ. Le Figaro cho rằng chiến dịch này là một thành công, nhưng việc bị mất nhiều phi cơ cho thấy Iran vẫn còn sở hữu phương tiện phòng không.
Trang web Les Echos và Libération
đều đưa chi tiết về vụ giải cứu ly kỳ này. « WE GOT HIM ! » (Chúng ta
đã tìm được anh ấy !). Tổng thống Donald Trump phấn khởi viết trên mạng
xã hội của ông hôm Chủ nhật : Phi công thứ hai của chiếc F-15 E bị bắn
rơi trên không phận Iran đã được cứu thoát nhờ một chiến dịch quân sự
khó khăn. Đặc nhiệm Mỹ có sự hỗ trợ của CIA đã huy động phương tiện quy
mô, làm nên một kịch bản hoàn hảo kiểu Hollywood.
Tuyên
bố ngừng bắn còn nguyên trong không khí, chưa tan, nước bọt của hai bên văng
tóe ra chưa rơi xuống đất thì… eo biển lại đóng. Đồ đểu Netanyahu đúng như hôm
trước tôi dự, chẳng thích thú gì khi Trump tìm cách “té” mất, nói chính xác là
chạy làng để hắn lại chịu trận một mình, tẩn ngay Lebanon.
Rồi
– vậy thì hiện nay, Netanyahu chính là biến số quyết định sự thành bại của
Trump. Trump cần rút khỏi Iran với Hormuz thông thoáng, và Netanyahu là kỳ đà cản
mũi cho câu chuyện này.
Trump
vốn là người dễ nản và phi nguyên tắc, nên chuyện 10 điểm của Iran hay 15 điểm
của Mỹ, không quan trọng, miễn là ông ta có thể giải thích được đó là thắng lợi,
nhưng nếu bây giờ không rút ra được trong khi mốc 59 ngày – 28/40 đang đến gần,
là một thực tế phũ phàng, deadline đang xồng xộc đến. Thậm chí, tôi còn cho rằng
Trump đang rất gấp vì ông ta khó có thể cùng Iran làm ra chuyện tạm dừng bắn
trước thời điểm 28/04 theo kiểu đóng băng, rồi sau ngày đó lại quay lại đánh
nhau tiếp cho lắm – như vậy vẫn là một giải pháp thất bại.
Trong
lịch sử chiến tranh thế giới, đã có không ít thỏa thuận ngừng bắn được ký kết,
nhưng ngay sau đó tiếng súng vẫn chưa thể im hẳn. Điều này gần như là “quy
luật”: trên giấy tờ là ngừng bắn, nhưng trên thực địa, xung đột vẫn tiếp diễn
dưới nhiều hình thức.
Tình
hình ngừng bắn giữa Mỹ-Israel và Iran hiện nay cũng không phải ngoại lệ.
Trước
hết, phía Mỹ-Israel dường như đã loại Liban ra khỏi phạm vi áp dụng của lệnh
ngừng bắn. Cụ thể, ngay trong ngày hôm nay, các cuộc không kích vẫn diễn ra dữ
dội tại Beirut (15 điểm bị bắn phá, hàng trăm người bị thương, khoảng 20 người
chết). Điều đó cho thấy ranh giới của “ngừng bắn” không hề rõ ràng, và có thể
bị diễn giải tùy theo lợi ích chiến lược của từng bên.