Cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi với tư cách nhà báo chính thức của báo Lao Động là với Lê Công Thành, một “đại thụ” của điêu khắc Việt Nam. Đây là cuộc phỏng vấn “kỳ lạ” nhất trong đời làm báo của tôi.
Khi đó, sếp trực tiếp của tôi - nhà văn Trần Trung Chính, trưởng ban Lao động Cuối tuần - giao tôi làm một chuyên đề về tượng đài Việt Nam trong quy hoạch đô thị. Đây là chuyên mục quan trọng, có số trang lớn nhất của tờ Lao Động Cuối Tuần.
Anh Chính cho tôi số điện thoại của nhà điêu khắc Lê Công Thành, và nói: “Ông này “vĩ đại” đấy, nhưng dị nhân đấy, rất khó gặp. Em cố hỏi càng nhiều càng tốt, làm bài phỏng vấn lớn cho chuyên đề, và có thể để dành viết thêm bài vở sau này”.