Liên quan đến câu chuyện Zalo ra “tối hậu thư” cho người dùng theo kiểu “đồng ý tất cả hoặc biến” trong vấn đề nó thu thập thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người dùng, nhiều người bảo rằng, “tao chẳng có bí mật gì cả, nên mày cứ thoải mái đi”.
Tôi không nghĩ thế. Đầu tiên ta phải hiểu rằng, “bí mật đời tư” là một quyền được pháp luật bảo hộ, đó là biểu hiện của quyền con người và quyền công dân, không ai được phép xâm phạm, phát tán và sử dụng, nếu ta không cho phép. Bảo vệ thông tin cá nhân và đời tư, vì thế chính là bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân và luật pháp.
Bạn hãy hình dung rằng, hình ảnh cá nhân mình trong một cuộc café với bạn bè nhưng nhưng bị một ai đó chụp/lấy đăng lên mạng khi bạn chưa cho phép, là họ đang vi phạm pháp luật; trong một cuộc trò chuyện riêng tư, nếu kẻ kia chụp màn hình, chia sẻ cho người thứ ba hoặc đăng lên mạng, thì họ cũng đang vi phạm pháp luật…
Vả lại, bạn có thật sự không có bí mật gì? Bạn đang buồn vì ông sếp ở cơ quan, bạn chỉ muốn nói cho người mà bạn thân thiết nhất; bạn đang say nắng một cô gái, bạn tâm sự với bạn thân của mình. Bạn mới thua lỗ trong một vụ đầu tư và đang rất khó khắn, bạn tâm sự; bạn đang trải qua một cơn bệnh nguy hiểm, bạn không muốn ai biết trừ người nhà. Bạn đang có ý định thay đổi chỗ làm; một kế hoạch đi chơi, một tâm trạng bi quan, một sự chán chường, một niềm vui râm ran thầm kín…Những đoạn chat nhớ nhung của bạn với vợ hoặc chồng; thậm chí bạn bị một cái nhọt ở chỗ nhạy cảm, bạn hỏi ý kiến bác sĩ qua Zalo; v.v...Tất cả đều là bí mật riêng tư của bạn.
Hãy hình dung, nếu cuộc sống con người mà mọi thứ đều phơi bày như những quả bắp trên sân, thì nó sẽ thế nào? Không ai có thể sống bình thường được nếu như cái đầu của ta được kết nối với một màn hình lớn dựng ở quảng trường mà mỗi ý nghĩ đều bày ra trên đó, phải không?
Có nhiều việc không hề xấu, ví dụ như sự túng thiếu, nhưng ta không muốn chia sẻ với ai cả, ta chỉ muốn giữ nó cho mình và gia đình mình và cố gắng vươn lên. Nhưng một ngày bạn nhận ra là cả thế giới đã biết rằng gia đình bạn rất khốn khổ và đáng thương, vì nó bị thu thập từ những cuộc trò chuyện/tâm sự. Bạn thấy sao?
Không những thế, giả sử khi bạn nhắn tin mua một món hàng online, nếu bên thứ ba biết được, họ tổ chức lừa đảo, rất có thể bạn sẽ mất tiền. Thông tin, vì thế, chính là vấn đề an ninh của bản thân.
Hiện nay có rất nhiều ứng dụng nhắn tin, như Viber, WhatsApp, Signal…, mà ngay cả bên cung cấp dịch vụ cũng không thể đọc được nội dung trao đổi của người dùng. Không phải họ không có khả năng thu thập như Zalo, mà bởi xuất phát từ việc hiểu về quyền riêng tư, họ đã phát triển các thuật toán để cho chính họ [nhà mạng] cũng không thể đọc [lén]. Đó là biểu hiện sự tôn trọng người khác, một biểu hiện của văn minh. Các ứng dụng này cũng có chức năng đầy đủ như Zalo: đăng story, gửi hình ảnh, video, file văn bản, tạo nhóm, chat nhóm, gọi video nhóm… Nhưng quan trọng là chúng bảo mật, hết mực tôn trọng người dùng.
Bạn còn nhớ vụ bê bối ở Bộ Quốc phòng Mỹ khi họ đã trao đổi kế hoạch tấn công Houthi trên Signal hồi tháng 3 năm nay không? Nghe như trò trẻ con nhỉ, nhưng vì nó bảo mật!
Tôi thường nói với bạn bè rằng, dù chỉ là bà tám những chuyện vô thưởng vô phạt thôi, nhưng tôi rất ghét cái cảm giác rằng những cuộc trò chuyện ấy có thể đang có kẻ khác ngồi trong bóng tối và nghe lén. Vì thế, trước nay tôi rất ít khi sử dụng Zalo. Từ tối qua, sau khi đọc được “tối hậu thư” kiểu “mày có biết bố mày là ai không” của Zalo, tôi đã xóa nó (hình). Và sẽ vĩnh viễn không cài lại.
Tóm lại, ta nên tập quen dần và có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, đời tư. Bởi đó không những là “tài sản” mà còn thể hiện trách nhiệm của mình với chính mình và người khác; đồng thời cùng góp phần xây dựng một xã hội an toàn hơn, văn minh hơn.
THÁI HẠO 28.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.