Năm 1984, khi theo đoàn cải lương lưu diễn ở Tây Đức, nghệ sĩ Thành Được trốn lại và xin tị nạn chính trị. Lúc đó, tôi thắc mắc vì sao một nghệ sĩ chế độ cũ được Cách mạng tin tưởng cử đi hát nước ngoài phục vụ kiều bào, mà bỏ quê hương?
Rồi, từ sau Nghị quyết 36, nhiều nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam hát kiếm cơm, nhưng lúc sinh tiền Thành Được cũng không về.
Tôi trách Thành Được là vì tôi quá ái mộ ông. Hồi nhỏ chưa tới tuổi biết yêu, nghe bài "Đêm lạnh trong tù" do Thành Được ca, tôi đã xao xuyến trong lòng (Tôi với em là gió là mây, là hoa là bướm, gió thổi mây trôi, hoa tàn bướm rủ, mới yêu nhau em đã phụ tôi... rồi! Lỡ ván cờ yêu tôi biết khóc hay cười...).