1.
Ba tao đã thắng ba mày
Bây giờ bại trận cả mày lẫn tao
Đạn bom, gươm súng thủa nào
Vẫn còn mắc kẹt trong bao tử mình.
1.
Ba tao đã thắng ba mày
Bây giờ bại trận cả mày lẫn tao
Đạn bom, gươm súng thủa nào
Vẫn còn mắc kẹt trong bao tử mình.
Ba con đã năn nỉ, van xin chú công an mà không được
Mẹ cũng đã khóc cạn nước mắt mấy hôm nay
Nín đi con, cả nhà mình cùng nín
Nín khóc / cắn răng / nhịn đói / đón xuân này.
Nín con ngoan vì ba đã phạm vào nghị định
Ai bảo nghèo mà phạm luật giao thông
Từ hồi cụ Tô lên Tổng đến nay, mình thấy cụ làm được nhiều việc tốt, hợp lòng dân, đó là:
- Tinh giản bộ máy cồng kềnh, giúp nhà nước đỡ phải nuôi báo cô quá nhiều viên chức ăn hại, đái nát.
- Sáp nhập một số cơ quan thừa thải, rườm rà... Hù cắt kinh phí và thu hồi trụ sở của một số hội hè hữu danh vô thực, chẳng biết làm gì, lâu nay chỉ ăn chực nằm chờ ngân sách nhà nước và làm ngứa mắt nhân dân.
Cuối năm thời gian dồn cục
Chẳng ai rảnh rỗi phân chia
Chưa xong Merry Christmas
Đã vội Happy New Year.
Chúa giáng sinh đêm 24
Táo thăng thiên sáng 23
Tuần lộc chạy quá tốc độ
Vượt cá chép một quãng xa
Có một vị hành giả áo vá, chân đất, đầu trần. Ăn ngày một bữa chay, ôm lõi nồi cơm điện đi bộ vòng quanh nhiều vòng đất nước...
Thầy ấy nguyện suốt đời kiên trì thực hành giới hạnh và tập học theo đúng lời dạy của đức Thích Ca Mầu Ni cho đến khi nào đắc quả Phật mới thôi.
Hôm nay, 18.11.2024,
Sài Gòn dạo này ra phố toàn gặp đám dân quân tự vệ (đi đứng trông cứ làm dáng oai vệ như là bầy gà trống choai mới mọc lông đít ý).
Đất nước thái bình, lại được Chủ tịch nước, Tổng bí thư (là một tướng quân công an tài ba lãnh đạo).
Lẽ ra chính quyền nên xây dựng hình ảnh đất nước, hình ảnh những thành phố phồn hoa như Sài Gòn, Hà nội, Đà Nẵng... Ít ra khi nhìn vào, nhân dân hoặc du khách sẽ thấy nước mình nó yên hòa, tươi đẹp, thân thiện... chứ nhỉ.
1.
Ba mươi năm hút Sài Gòn
Phà ra trong khói vẫn còn mùi quê
2.
Lên đồi châm điếu thuốc
Hít cái buồn thật dầy
Thả khói lên nghi ngút
Làm bầu trời đầy mây
Đây là anh Út Công. Thợ hồ Củ Chi, đang láng cái sân cho mình.
Anh Út kể, trước 1975, anh là kép trong một đoàn cải lương.
Sau thời gian tham gia một số vai phụ vớ vẩn, vì có tài nên anh được ông bầu cho sắm vai chánh (một vị quan lớn). Từ bữa đó, anh Út siêng năng tập luyện vì nghĩ đời mình sắp thay đổi, lên hương...Đùng một cái, quê hương "được" giải phóng.
Ông Thiên Lôi quai búa
Sấm sét nổi đì đùng
Đánh hơn 10 ngàn cái
Làm trời chuyển đất rung
Chiều nay họp chi bộ
Cả thiên đình xì xào
Lão thiên lôi này kém
Đánh đ*o trúng phát nào
- Thầy và một số huynh đệ thân cận (đi theo thầy) đã đồng ý với các cấp chính quyền (về giải pháp chống ùn tắc, phiền hà...) và đã được đón đến một nơi ẩn tu an toàn.
Nơi này khí hậu tuyệt vời, an tịnh, thâm u, không bị máy quay, điện thoại và fan hâm mộ quấy rầy. (Khi nào mình xin được đến đãnh lễ thầy, mình sẽ thông báo đến quý đạo hữu và anh chị em).
- Một số "sư thích đi theo" đã được đề nghị cởi y phấn tảo và cho về với chánh nghĩa địa phương. Nếu thật sự có chí thích tu tập thì cứ tự tìm con đường mà tự do tu thoải mái theo các giới hạnh của Phật, gương sáng của thầy hoặc tu theo Năm điều bác Hồ dạy cũng được.
Tám năm trước, tôi có viết đoạn này về anh Huy Đức.
Và hôm nay, trên mạng xã hội, rất nhiều người vẫn cứ mắng chửi, chì chiết anh ấy (đôi khi chỉ vì các thông tin nghe ở đâu đó hoặc đoán mò).
Người ta chửi anh Huy Đức là phục vụ cho lợi ích phe nhóm, người ta bảo Huy Đức là tình báo Hoa Nam. Số đông chẳng biết chửi gì thì "quy" cho anh ấy là cái thằng... vẩu, răng hô...
1.
Đêm qua mót được cơn mưa
Sót từ mùa thu năm ngoái
Hình như nó cũng rất buồn
Vì nghe tiếng rơi uể oải
2.
Sài Gòn mưa 9 hạt mưa
Hạt 10, 11 chắc chừa ngày mai
Có người bảo tớ đếm sai
Nhà Bè rơi hạt 12 lâu rồi
Ba tao đã thắng ba mày
Bây giờ bại trận cả mày lẫn tao
Đạn bom, gươm súng thủa nào
Vẫn còn mắc kẹt trong bao tử mình.
*
Năm 75 chị mất chồng
Tháng tư nghe tiếng pháo bông khóc òa
Em !
Có thể ngày mai anh không còn yêu nước nữa
Đất nước có tàn hoang cũng mặc kệ đồng bào
Chiều nay anh sẽ ra nghĩa trang viếng mộ
Xin phép ông bà nghỉ yêu nước xem sao
Và chắc chắn, khi không còn yêu nước
Anh sẽ có thêm nhiều thì giờ nghe nhạc, chơi game...
Đất nước bị xâu xé bởi nội thù, ngoại xâm kệ mẹ
Ai muốn làm gì thì làm, anh chỉ cần nắn nót yêu em
Người buồn, buồn quá đi thôi
Người buồn, buồn đã bằng tôi chưa người?
Người vui, vui quá người ơi
Người vui gấp chín gấp mười tôi chưa?
Sau khi dự buổi trà thiền Việt Nam, lúc lên xe, bạn gái Paula Hurd hỏi tỉ phú Bill Gates:
- Anh thấy thế nào?
- Chả có cái dại nào hơn cái dại nào...
- Áo anh si? (Í lộn, ý anh là sao)
1. HÃY THẢ THÊM MUỐI VÀO BIỂN CỦA TÔI
Tôi hòa nước muối đổ đầy chiếc thau nhôm
Thả vào đấy những hình nhân bằng gốm
Thổi căm giận cho ngút lên thành sóng
Rồi khóc tràn ký ức Biển Đông.
“Ơi biển VIệt Nam, ơi sóng Việt Nam…”
Sóng rờn rợn dưới thân tàu giặc Hán
Tiếng chuông chùa từ Tung Sơn thăm thẳm
Vọng âm hồn trên trời biển nước tôi.
(Chuyện vui nhân kỷ niệm tháng Mười Nga)
Khoảng năm 1980-1990, thời đầu phong trào du học Nga. Ưu tiên số 1 vẫn là con cán bộ cấp cao, gia đình chính sách.
Một bạn trẻ, con cán bộ to (đương nhiên được chọn) nhưng cậu thiểu năng nên cả năm học tiếng Nga vẫn không nhớ được gì. Mà đằng nào cậu vẫn phải qua Nga, nên thầy ngoại ngữ mới ngán ngẫm bảo:
- Thật ra tiếng Nga dễ lắm, em cứ nói tiếng Việt, cuối câu cứ thêm chữ "xì-ky" là bọn Nga nó hiểu ngay.
TRƯỚC PHIÊN XỬ
Trong trại tạm giam, các tướng tá, sĩ quan, đảng viên cộng sản tham nhũng các cấp rù rì, "quán triệt" với nhau:
- Chúng ta phải giữ vững khí tiết người cộng sản. Dù tòa có tuyên, kể cả mức án cao nhất thì cũng phải bất khuất, chí ít cũng như anh Trỗi, "Phút giây thiêng anh gọi bác ba lần". Dõng dạc nhé.
- Mà anh Trỗi hô thế nào đồng chí phạm nhỉ?
(Vừa đệm T'rưng vừa hát. Theo giai điệu « Cô gái vót chông » nha).
Như bao cô-vít ở An Nam
Cô-vít An Nam vừa chích vắc-xin
Tiêm vắc-xin xong mắng Huê Kỳ
- Ai kêu bố mày cho tao!