Hôm qua có việc phải bắt xe ôm về nhà.
– Reng reng! Bạn ơi, chờ mình chút nha, mình đến liền. Một giọng nữ rất trong nói qua điện thoại (?)
Chỉ ít phút sau, một cô gái trẻ đi Honda trờ tới, mang khẩu trang, có váy chống nắng che đùi rất điệu.
Hôm qua có việc phải bắt xe ôm về nhà.
– Reng reng! Bạn ơi, chờ mình chút nha, mình đến liền. Một giọng nữ rất trong nói qua điện thoại (?)
Chỉ ít phút sau, một cô gái trẻ đi Honda trờ tới, mang khẩu trang, có váy chống nắng che đùi rất điệu.
Ông chỉ được huân chương Lao động hạng nhất, mà lẽ ra với những gì ông thực sự đóng góp cho sự phát triển tiến bộ của Đất nước, ông xứng đáng nhận huân chương Hồ Chí Minh hoặc huân chương Sao vàng.
Mười bảy tuổi, ông đã được dân tín nhiệm với số phiếu cao nhất vào hội đồng nhân dân xã. Mười chín tuổi, ông đã là chủ tịch quận ở Hải Phòng. Khi là bí thư Hải Phòng ông đã bảo vệ quyền được làm giàu của người Dân khi bất tuân lệnh chiến dịch D 30 tịch thu nhà của Dân nghi làm ăn bất hợp pháp.
Với cương vị Trưởng phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam, ông đã tổ chức một đội ngũ các chuyên gia kinh tế có tầm nhìn tiến bộ và thực tiễn như bà Phạm Chi Lan, ông Vũ Tiến Lộc để làm chỗ dựa tin cậy cho doanh nghiệp tư nhân, tạo tiền đề khẳng định vai trò kinh tế tư nhân sau này.
Hơn hai mươi năm trước, tôi có một cuộc hẹn lạ lùng.
Không phải ở trụ sở cơ quan, cũng chẳng phải phòng họp trang trọng, mà là tầng hai căn nhà trên phố Đội Cấn, nơi một người từng là Phó Thủ tướng, nay “về làm trưởng phòng”.
Ông là Đoàn Duy Thành.
Hôm ấy, tôi đến với tâm thế của một phóng viên trẻ vừa được giao bám mảng kinh tế, còn nhiều ngơ ngác. Còn ông, đón tôi bằng sự điềm tĩnh của người đã đi hết những khúc quanh dữ dội nhất của quyền lực.
Cô ấy được nuôi sống, được vinh thân phì gia được lên xe xuống ngựa, có biệt thự xa hoa nhờ những người ái mộ mình.
Cô ta được xưng tụng như là một « nữ hoàng » nhờ những nhạc phẩm Bolero trứ danh của Sài Gòn xưa cũ.
Trong một cơn hứng tình, bỗng nhiên cô ta lên cơn điên công khai chửi họ như một « con chó » bằng một thứ ngôn ngữ hạ cấp còn tệ hơn của một kẻ đứng đường. Như một tiếng sủa của một con chó, mà cô ấy cho rằng « chỉ như vậy mới xứng đáng cho những ai dám chọc giận tới nhân thân của ‘nữ hoàng’ ».
Thuở gã còn làm phóng viên chuyên trách âm nhạc, được phân công để ý những giọng ca mới, trẻ. Để lúc nào đó có ai đó bật lên thì tòa soạn không bị động mà đã nắm đủ thông tin, có viết gì cũng đủ hồ sơ, hành trình, thành tích.
Cứ vài tuần đến một, hai tháng gã sẽ có một bài viết về giọng ca mới, hay (dù có thể chưa nổi tiếng lắm), để khán giả lưu tâm, đi coi.
Ấy thế mà đến tận bây giờ, gã vẫn chưa viết bài nào về Lệ Quyên. Ừ thì cô học hành bài bản, con nhà nòi đồ, nhưng... gã không thấy cô hay. Nhạc Quyên hát, gã nghe tới bài thứ ba là sẽ thấy mệt - nó cứ rướn rướn, cố nắn nót, cố phô diễn và nó... mất hồn. Thậm chí cái bài (có lẽ là) thành công nhất của cô - "Nếu em được lựa chọn", gã cũng không thấy hay. Nói theo kiểu dân miền Nam là gã nghe nó "hông có dzô" á.
Cô sai, vì cô sống nhờ công chúng.
Tất nhiên, Lệ Quyên hoàn toàn có thể tự hào rằng : Cô đẹp, hát hay nên người ta mới hâm mộ, bỏ tiền xem cô diễn. Mua bán cả thôi mà !
Nhưng, cái mua bán của nghệ sĩ không giống với loại mua bán khác. Bà bán cá bán con cá theo thời giá và độ tươi ngon, nhưng Lệ Quyên bán tài sắc dựa vào thiện cảm. Nếu thiện cảm ấy mất đi, dù cô hát hay, xinh đẹp đến thế nào, công chúng vẫn sẽ không mua nữa.
Chuyện đại sự, rất đại sự “một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) tui cũng đã viết nhiều lần, thậm chí có loạt 3 bài đăng báo công khai ủng hộ chương trình này!
Rất tiếc Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đã không bảo vệ được quan điểm của mình, mà quan điểm này được hợp thức hóa bằng nhiều quyết định, nghị quyết của cả Đảng và Quốc hội, Chính phủ.
Cuối cùng cũng những quyết định tương tự nhưng ngược lại, khi Đảng có nghị quyết 71 ấn định luôn phải dùng một bộ SGK và tiến tới miễn phí. Yêu cầu Bộ GD-ĐT phải có chung một bộ SGK dùng chung từ năm học tới 2026.
Trong chính trị, cá tính của người lãnh đạo đôi khi bộc lộ rõ hơn cả cương lĩnh.
Với Donald Trump, điều đó thể hiện qua một đặc điểm nhất quán: Tư duy “bạn – thù” rất rạch ròi. Một khi đã hình thành định kiến với ai, người đó hoặc trở thành đối thủ, hoặc bị xem như kẻ thù, và gần như chắc chắn sẽ là mục tiêu của những đòn công kích bằng lời nói, sự mỉa mai, hay phủ nhận giá trị cá nhân.
Lịch sử chính trị Mỹ hiếm khi chứng kiến một tổng thống biến bất đồng chính kiến thành mối thù cá nhân dai dẳng đến vậy.
Con chó vừa chết của một nghệ sĩ, được nhiều trang mạng xã hội và cả báo chí nhà nước cũng vội đưa tin, rầm rộ tiếc thương.
Cái gọi là giới nghệ sĩ tinh hoa Việt thời xã hội chủ nghĩa hôm nay cùng rên khóc một sinh linh chó, đồng loạt như một lễ hội.
Trí nhớ chưa kịp phai. Cách đây không lâu. Bão và xả lũ kinh hoàng kéo dài vài tháng ở miền Trung, chỉ tính riêng một vùng nhỏ, đã có hơn trăm người chết, có người già, có em bé. Nhưng lời chia buồn cho những người cùng dòng máu, màu da nghe vẫn dè dặt, chừng mực như thương tiếc đồng bào mình là một cái tội.
Về vị trí của Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh”, hôm trước tôi đã nêu quan điểm. Riêng đối với bức ánh Bảo Ninh cúi đầu, giữa hai bên là hai vị quan to, mà mấy hôm nay đã gây nên những ồn ào không hay, xin có mấy lời như sau.
Rõ ràng, bức ảnh này không đẹp, nếu không nói là làm mất hình ảnh Bảo Ninh. Người ta khi xem ảnh, nếu có cảm giác rằng Bảo Ninh “khom lưng cúi đầu” trước quyền lực, thì cũng khó mà trách được. Vì sao ? Vì chú thích dưới ảnh của Tuổi Trẻ cho phép người ta nghĩ như thế : “Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao vinh danh cho nhà văn Bảo Ninh (giữa)’’.
Trước những “đàm tiếu” mỗi lúc một nặng nề về Bảo Ninh quanh bức ảnh này, tác giả của nó, phóng viên Thiên Điểu – tức Facebooker Huong Hoang nửa đêm ngày 10.12 đã phải lên bài “Tôi nợ Bảo Ninh một lời xin lỗi !”
Trích : (Tôi với Bảo Ninh) “… cùng tiểu đội, cùng trung đội B Chỉ huy suốt những năm tháng dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến khi kết thúc 30/4/1975 tại sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu quân đội ngụy quyền Sài Gòn…
…Chúng tôi ăn cùng mâm, ngủ cùng hầm, cùng đạo công sự cho B Chỉ huy, cùng hành quân xa mang vác nặng, cùng đánh địch nhiều trận mà viết xuyên tạc về chúng tôi là một nỗi đau của những người cựu chiến binh chống Mỹ như chúng tôi.”
Bạn nghĩ sao về đoạn văn trên ? Về lý lẽ thông thường khi tác giả của status này muốn bôi xấu ai đó, hắn ta phải tìm những thông tin về sự hèn hạ, nhục nhã, phản bội… của người ta. Nhưng đoạn trên đây, chúng ta đọc không hề thấy những điều đó – là bởi vì nhà văn Bảo Ninh không hề như vậy.
Quyết không khuất phục trước Trump, Zelenskyy đã bác bỏ đề xuất nhượng lại lãnh thổ, nên ông không được phép họp báo trên bãi cỏ Nhà Trắng.
Thay vào đó, ông tổ chức họp báo tại Công viên Lafayette đối diện Nhà Trắng.
Tổng thống Ukraine kiên quyết lên tiếng và thể hiện quyết tâm không lay chuyển của mình.
Tôi may được làm con trai cả một nhà văn. Nhà văn đó lại là Chủ sự phòng Kiểm duyệt thuộc Nha Báo chí Phủ Đầu rồng từ 1968 – 1974. Ngày ngày, giới viết lách tìm đến nhà tôi, sau giờ bố tôi đi làm chẳng thiếu gì. Lúc đó tôi còn bé, không nhớ hết mặt ai với ai, chỉ biết nấp sau bức tường nhà bếp mà nghe trộm. Một lần bố tôi bắt gặp, lừ mắt.
Năm 1972, tôi theo bố tôi đến chơi nhà một ông bác là anh kết nghĩa của bố tôi, một ngôi villa to nằm trên đường Cách Mạng - là Nguyễn Văn Trỗi bây giờ. Bác ấy không thuộc giới cầm bút, mà làm Nhà Đoan. Hôm đó, bác Riệu đưa cho bố tôi một quyển sách mới, tôi nhìn thấy tựa của nó là Sầu Mây, và giục : “Hay lắm, anh mới đọc xong. Chú cầm về mà đọc”. Bố tôi lắc : “Em có quyển này ở nhà rồi !”.
Trên đường về, tôi thắc mắc : “Tủ sách nhà mình đâu có quyển ấy, bố ?”. Bố tôi mủm mỉm : “Vài ba hôm nữa sẽ có !”. Một tuần sau, bác Doãn đến chơi nhà tôi thật, cầm theo đúng quyển sách ấy, quyển Sầu Mây.
TPHCM/Sài Gòn từ hôm ông Trần Lưu Quang về trị nhậm dù chưa bao lâu, nhưng ông đã khắc được những nét táo bạo vào tảng đá còn đầy rêu.
Nói đâu xa, đại hội đảng bộ TPHCM vừa rồi, chỉ sự "nói không" với bệnh hình thức, tốn kém, lãng phí, rởm... để một sự kiện chính trị đi vào thực chất đã cho thấy bản lĩnh Trần Lưu Quang và ê-kíp.
Ngó những đại hội cùng thời điểm và sau đó, chả hạn đại hội đảng bộ chính phủ, Thanh Hóa, Hà Nội, tỉnh này tỉnh nọ, vẫn ngập tràn hoa hòe hoa sói, khẩu hiệu băng rôn, xanh đỏ tím vàng... mới thấy giá trị của sự đột phá "nói không" ấy.
Ngó hình đống đá dưới chân Nga Sơn (hình đính kèm), nhiều anh chị tự nhiên nhớ Hữu Loan. Nhà thơ có hai người vợ, người nào ông cũng quý yêu, chung thủy!
Chung thủy là giá trị sống cốt lõi của ông chăng? Không chỉ chung thủy với vợ, ông còn chung thủy với bạn bè, những người cùng chí hướng ra đi theo tiếng kêu sơn hà mùa thu ấy. Chung thủy với tiết tháo, cương liệt không theo cái sai, không tham tiền tài, danh vị, không sợ sức mạnh đàn áp.
Vì chung thủy, ông bỏ vào chân núi đập đá mưu sinh, dứt áo rời chốn phù hoa mà ông thấy nhiều thù hận, thiếu tình người, không trung thực...
Chiều ui ui đầu thập niên 1970, lần đầu được đọc ngân nga từng câu bài Màu Tím Hoa Sim. Những bài phổ nhạc của Phạm Duy, Dzũng Chinh gián tiếp nuôi tình yêu lý tưởng nơi cậu học sinh đệ nhị cấp bắt đầu vẩn vơ…
Hơn năm mươi năm sau, chiều ui ui tháng 10 năm 2025, cùng các bạn viết đi Nga Sơn, thăm nơi Hữu Loan đánh đá, thồ đá. Đi quanh co lên núi thăm mộ ông. Mùa mưa, nước từ đất, đá núi thấm ra chảy lênh láng mặt đường. Mộ đá dọc đường lên núi. Nơi đây là quê hương của đá mà!
Vừa lên núi, vừa suy nghĩ lan man. Trước ông, đã có cụ Phan Tây Hồ “Xách búa đập tan năm bảy đống / Ra tay đập bể mấy trăm hòn”. Nhưng cụ Phan bị Pháp bắt đày Côn đảo, phải đập đá. Còn ông, vì cứng cỏi ngang tàng, tự bỏ vị trí không thấp, tự bỏ nghề viết giữa thủ đô về tỉnh lẻ, vô núi đập đá! Cái tiết tháo cứng cỏi hiếm có này chắc đâu phải chỉ là cái giận của kẻ thất phu!
Mỗi lần đi thăm đền Kiếp Bạc, mình đều rất xúc động. Đôi khi đi bằng đường bộ. Đôi khi đi trên sông bằng thuyền rồi tới bến Kiếp Bạc thì mới lên. Đôi khi rảnh chạy xe quanh quanh vùng Kiếp Bạc- Côn Sơn chơi thong thả.
Đi như vậy mà nhiều lúc cảm thấy như Đức Hưng Đạo Vương còn sống, vẫn ở đâu đây quanh vùng quê Kiếp Bạc thanh bình này.
Trong số các danh nhân lịch sử nước nhà, mình thích cụ Trần Hưng Đạo nhất. Không phải thích vì đọc sách giáo khoa hay một số sách gần đây viết. Mà thích sau khi đọc những cuốn sách xưa về cụ vì có nhiều thông tin đáng suy ngẫm, nhiều chiều.
Mấy hôm nay đọc được những thông tin xôn xao trên mạng xã hội, về một du học sinh ở Đức đến từ Việt Nam đã làm những clip video và phổ biến trên mạng xã hội (TikTok) với những nội dung nhục mạ, phỉ báng người khuyết tật và/hay nhược trí.
Tôi chỉ xem qua một, hai clip gì đó và không đủ can đảm để tìm thêm những nội dung tương tự.
Tôi thực sự ghê sợ trước một cái được gọi là con người như vậy.
Năm xưa, trước thế giặc mạnh Nguyên Mông như chẻ tre trong lần thứ hai kéo quân xâm lược, vua Trần Thánh Tông từng vờ bảo Hưng Đạo Đại Vương rằng : "Thế giặc như vậy, ta phải hàng thôi". Trần Quốc Tuấn trả lời : "Bệ hạ chém đầu thần trước rồi hãy hàng ".
Tướng tại trận tiền có thể bất tuân quân mệnh, miễn làm sao chống được quân thù, gìn giữ cõi bờ.
Vua Quang Trung đánh thắng quân Thanh là đại công, nhưng dân trại Văn Chương (ở gần Văn Miếu) dâng lên một tờ sớ “kiện” ông. Nội dung nói về việc năm 1786, Văn miếu Thăng Long bị đốt cháy, bia đá bị đạp đổ ngổn ngang. Sớ tuy dẫn ra nghi vấn quân Trịnh Khải phá bia nhưng thực chất là để nói tránh việc quân Tây Sơn phá Văn miếu, tỏ lòng có sợ đế nộ bất khoan dung. Sợ vậy chứ trong sớ còn không gọi vua là hoàng thượng mà lại lắt léo gọi là Ngài, ngầm ý chưa phục.
5) Gia tài để lại cho con cháu : Lòng người tan hoang, làm sao vá lại ?
Sau ngày hòa bình lập lại năm 1975, chúng tôi càng hoang mang về tình yêu nước, tình đồng bào của người Việt. Mấy chục năm dài chiến tranh, hòa bình về cần xây dựng tình yêu thương, nối lại nghĩa đồng bào thì người dân chỉ thấy sự phân chia địch ta bạn thù càng nghiệt ngã hơn giữa anh em cùng dòng máu Tiên Rồng !
Ai có thể nhẫn tâm viết “hư cấu” hành động vô nhân tính của lính Miền Nam ? Lòng yêu nước thực sự và tình đồng bào thực sự có cho phép người ta bịa những chuyện “chờ xác minh” như vậy không ? Giả sử anh em ruột rà ác độc thiệt thì lấy tình anh em mà khuyên bảo, có đâu anh em không ác mà hư cấu, đặt điều để vu khống ?