Trưa, chạy ngang, thấy Tín Nghĩa mở cửa, mừng húm. Thèm mắm chưng rau ghém bữa giờ. Nhưng cái chính là muốn biết vì sao dạo này Tín Nghĩa hay đóng. Bà chủ đã chín chục, là cháu ngoại của ông chủ quán xưa nói, bán tới buổi trưa thôi cô, chiều tối nghỉ.
Chú bảo vệ hình như làm đâu phòng khám kế bên, chạy qua phụ đón khách, bưng bê vì người trong nhà đều đã lớn tuổi. Quán vẫn thế, bừa bộn, cũ kỹ. Nhưng nhờ vậy mà như thấy mình là người nhà. Nhứt là nêm nếm vẫn thanh tao và ngon như mọi lần.
Mình vừa thưởng thức món mắm chay rau ghém vừa bâng quơ nhìn ra phía trước. Bây giờ đã là ga metro, là tiểu đảo Bến Thành, là vòng xoay “ma trận”… Phía khu tứ giác, mấy năm hoang tàn giờ bắt đầu cục cựa. Vậy đó. Có cái mất đi, có cái hồi sinh. Chỉ Tín Nghĩa là y nguyên, lọt thỏm giữa những đổi thay.



















