Ba
Tư xưa là vùng đất của thi ca, triết học và mỹ cảm. Một nền văn minh từng viết
thơ như viết kinh, nơi cái đẹp được xem là chân lý và người phụ nữ không đứng
ngoài dòng chảy ấy.
Từ
thời Achaemenid đến Safavid, hình ảnh người phụ nữ Ba Tư hiện diện trong hội
họa tường cung, trong trang phục cung đình, trong các tập thơ lãng mạn và cả
trong chính trường, triết đàn. Họ là nàng thơ của các thi sĩ, là trí tuệ của
những triều đại, là cảm hứng của nghệ thuật kiến tạo một xã hội biết ngợi ca
điều mềm mại, sâu xa, thanh nhã.
Đến
thế kỷ hai mươi, khi làn gió hiện đại hóa thổi qua Tehran, người phụ nữ Iran
bước ra đường với sách trong tay và mái tóc tự do. Họ học đại học, trở thành
bác sĩ, nhà văn, giáo sư, nghị sĩ, diễn viên, ca sĩ. Không ít người trở thành
biểu tượng của sự cân bằng giữa truyền thống và tiến bộ. Trong một giai đoạn
ngắn ngủi nhưng rực rỡ, phụ nữ Iran không chỉ là chứng nhân của thay đổi. Họ là
lực đẩy của chính thay đổi ấy.