Affichage des articles dont le libellé est Nguyễn Hồng Giang. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nguyễn Hồng Giang. Afficher tous les articles

mardi 28 février 2023

Nguyễn Hồng Giang - Tiếng súng đầu tiên

 

Đúng giờ này một năm về trước ba mẹ con mình quyết định ra ga đi sơ tán.

Mình con cháu nhà các cụ ta xưa, nên mua nhà cứ xác định tiêu chí đầu tiên là phải gần metro, he he. Thế là ba mẹ con cùng 3 cái ba lô chạy sang đường để đi tàu điện ngầm ra ga đường sắt.

Vừa mới nhô đầu lên khỏi hầm bộ hành (подземный переход), cả ba mẹ con giật thót mình khi thấy chiếc xe tăng rất to, rất đẹp, rất sạch sẽ, phủ cả lưới ngụy trang ngay trước mặt, trên vỉa hè, dưới trụ cầu Shuliavka. Cuống quá, mình hốt hoảng tưởng họ không cho vào metro nữa.

vendredi 22 juillet 2022

Nguyễn Hồng Giang - Chuyện xăng xe

 

Hồi mình chuẩn bị từ Warzawa quay về Kyiv, cũng chuẩn bị sẵn tư tưởng đói ăn, thiếu mặc, bom đạn uỳnh oàng trên đầu. Chuẩn bị sẵn tinh thần khắc phục khó khăn, hỏi han các bạn vẫn còn trụ lại Kyiv xem có phải đem gì về để dự trữ vì Kyiv thiếu thốn không, nghe phong thanh như...muối chẳng hạn !

Các bạn bè anh chị đang ở Kyiv chỉ khuyên, đổ xăng cho đầy bak, mua dự trữ thêm vài can vì tình hình xăng dầu ở Ukraina  đang căng thẳng. Chứ muối miếc thì có mà đầy cửa hàng, đừng tin lời đồn thổi làm gì. Ô kê con gà đen.

Gì chứ vụ thiếu xăng thì mình có  trải nghiệm hồi chạy sang Ba Lan cùng đoàn anh chị Tuấn Lan và các bạn Hạnh Hoài rồi. Hồi ấy tháng Ba, trời lạnh lẽo và bắt đầu xẩm tối, đèn đóm xóm làng tắt hết - chiến tranh mà, đến cả thủ đô Kiev còn tối om -  thì một xe kêu, phải mua xăng, xe này sắp cạn xăng rồi làm ai cũng tái mặt.

vendredi 1 juillet 2022

Nguyễn Hồng Giang - Báo động!

 

Tối 18.06.2022 mình về lại nhà sau 3 tháng 15 ngày chạy trốn chiến tranh. Bảy giờ sáng ngày hôm sau, 19.06, khi vẫn còn đang ngủ mê mệt sau một chuyến đi dài, sau những ngày thương nhớ, đột nhiên mình thức giấc vì tiếng còi báo động.

Đã vào mùa hè, cửa sổ thường mở hé, nên tiếng còi không âm u ri rỉ như những ngày tháng Hai còn đóng kín cửa. Nghe tiếng còi âm âm lan tỏa trong không gian, mình không hiểu đó là tiếng gì. Phải mấy giây sau định thần lại mới nhớ ra đây là tiếng còi báo động.

Suy nghĩ một chút, mình quyết định không chạy trốn vào cái buồng tắm 8 mét vuông của nhà mình làm gì, cứ nằm trên giường thôi, đến đâu thì đến. Hình như đó cũng là tâm lý dân Kyiv bây giờ. Đêm vẫn ngủ trên giường nhà mình. Ngày vẫn sinh hoạt và làm việc như cần phải thế. Thành phố vắng vẻ đi rất nhiều. Sạch sẽ như ở Warzawa. Thế mới biết, dư thừa dân số sẽ làm quá tải mọi thứ.