Chín tuổi, tôi lon ton lên viện trực mẹ. Mẹ tôi bị thương hàn, nguy kịch. Sau thời gian cấp cứu và hồi sức thì chuyển qua điều trị mật, tổng cộng hơn 2 tháng điều trị ở bệnh viện tỉnh.
Thời điểm ấy, mẹ tôi điều trị miễn phí hoàn toàn, ấy là tầm năm 1988.
Một giai đoạn sau đó, đi viện không còn miễn phí nữa. Bố tôi lẩm nhẩm: “Phải mẹ mày giờ mới bệnh chắc chịu chết, chứ tiền đâu mà chữa?”. Nhiều người vì nghèo mà từng chấp nhận định mệnh khi chẳng may đau ốm. Không ít người phải bán gia sản, nhà cửa để chữa bệnh, sau khi khỏi bệnh thì làm lại từ đầu, hoặc ngập trong nợ nần.


















