Affichage des articles dont le libellé est Bình luận. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Bình luận. Afficher tous les articles

mercredi 17 décembre 2025

Lê Quốc Quân - 400 năm Quốc ngữ


Hôm nay là đúng 400 năm ngày giỗ ông tổ của chữ Quốc ngữ, Cha Francisco de Pina. Ngài là một tu sĩ Dòng Tên sinh năm 1585 tại Bồ Đào Nha, và đã dành 8 năm quan trọng nhất của cuộc đời mình ở Việt Nam (1617-1625).

Ngài qua đời vào ngày 15-12-1625 khi vừa tròn 40 tuổi, trong một hoàn cảnh vô cùng xúc động. Ngài chết đuối khi đang cứu người. Chiếc áo dòng của Ngài bị bị vướng vào chiếc thuyền thúng và bị đắm tại biển Cửa Đại, Quảng Nam.

Cha Francisco de Pina là nhà truyền giáo phương Tây đầu tiên có thể nói tiếng Việt một cách lưu loát và truyền giáo mà không cần thông dịch. Đây là điều chưa từng có trước đó.

Hiệu Minh - Vui buồn SEA Game 33


Thú thực mình chưa xem một trận SEA Game bên Thái Lan lần nào. Trừ trận bóng đá Việt Nam-Malaysia mà ta thắng giòn giã 2-0, nhưng trên sân 135.000 chỗ chỉ có vài chục khán giả toàn cờ đỏ sao vàng.

Nhưng timeline của mình thì có nhiều tin cứ nổi phềnh phềnh.

1. Tin vui Bowling: Học sinh 17 tuổi Trần Hoàng Khôi lớp 11 đạt huy chương vàng

Mình không chơi món này trừ hồi bên Mỹ đưa hai ông con đi ném tạ. Đại loại, người chơi ném một quả bóng nặng cho chạy trên một đường băng dài, phẳng để làm đổ những con ki gỗ (gốc từ tiếng Pháp: quille) đứng ở cuối đường với mục đích làm sao chỉ ném ít lần nhất mà làm đổ tất cả các ki gỗ.

Lưu Nhi Dũ - Đôi uyên ương vàng - bạc - đồng


Sau ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi lội ở SEA Games 33, “nàng tiên cá” Mỹ Tiên đăng một khoảnh khắc vô cùng ấm áp. Cô và bạn trai Thanh Bảo đứng bên nhau, tựa vai vào nhau và cùng khoe bộ sưu tập "vàng bạc đồng" độc nhất vô nhị.

Đó là cặp đôi kình ngư rất trẻ của Việt Nam quê miền Tây.

Hình ảnh rất lãng mạn và dễ thương của hai tài năng còn rất trẻ của làng bơi lội nước ta và Đông Nam Á, khiến nhiều người trầm trồ ngợi khen!

Cù Mai Công - "Có một Sài Gòn tử tế, từ tâm"


Đó là tựa tập sách của tác giả Lê Văn Nuôi, một nhà báo từng là tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ, Tuổi Trẻ. Khiến tôi thoạt nghĩ có lẽ cũng na ná vô số tập sách, bài báo, câu chuyện về tánh khí người Sài Gòn xưa nay: Phóng khoáng, bao dung, chia sẻ, tử tế và từ tâm…

Suy nghĩ ban đầu ấy có vẻ không đúng khi mở từng tập sách chưa tới 300 trang, tôi thật sự đã bị hút theo từng trang sách của một chàng trai tuổi mới lớn, đôi mươi ở quận 4 thập niên 1970, 1980… Vùng đất một thời mang danh “đất dữ”.

Thuở ấy, chàng trai ấy ở với cha mẹ trên đường Tôn Đản, khúc gần đường Tôn Thất Thuyết - trung tâm “đất dữ” quận 4.

Nguyễn Thông - Thế lực thù địch?


Ngôn ngữ luôn mang tính thời đại. Từ này sinh ra thì từ kia mất đi, như mọi vật chất, như con người vậy. Chả có gì muôn năm, mãi mãi sau sự tồn tại hữu hình.

Khoảng hai chục năm trở lại đây, trong ngôn ngữ Việt hằng ngày, cụm từ “thế lực thù địch” xuất hiện. Ban đầu thưa thớt nhưng sau ngày càng nhiều, dày đặc, len vào mọi nơi, trong lời nói của quan chức, trên báo, trên tivi, đài phát thanh, trang tin điện tử, các cuộc hội họp, đội ngũ dư luận viên (còn có tên bò đỏ).

Dĩ nhiên thành ngữ này do chính quyền đẻ ra, sử dụng, được dùng nhiều nhất bởi cơ quan tuyên giáo, tuyên truyền. Nó có tần suất xuất hiện dày đặc nhất thời ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, bởi hợp với nghề lý luận của ông. Có khi chính ông ấy là tác giả, hoặc là người đã hợp pháp hóa nó.

mardi 16 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Nước Mỹ không phải là Trump


Đọc những bài viết về làn sóng “Trumpugee” – người Mỹ tìm cách rời khỏi đất nước mình để “tị nạn Trump” – tôi không khỏi cay đắng. Cay đắng không phải vì họ ra đi, mà vì lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, người Mỹ bắt đầu nói về nước ngoài như một nơi trú ẩn, chứ không còn là miền đất mà người khác phải tìm đến.

Đó là một sự đảo chiều đau đớn của “giấc mơ Mỹ”.

Hiện tượng này là có thật. Nó không còn là những lời đùa kiểu “nếu Trump thắng tôi sẽ sang Canada”, mà là những quyết định rất cụ thể: bán nhà, rút con khỏi trường, mua vé một chiều, chấp nhận giảm thu nhập, từ bỏ mạng lưới xã hội đã gây dựng cả đời.

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 14/12/2025


1. Tối hôm kia tôi chat với chị Phạm Thị Minh về những thông tin nhiễu loạn quanh việc “Ukraine sẽ nhường đất” và “thành lập khu kinh tế thương mại tự do gì đó”.

Chúng tôi thống nhất ý kiến với nhau rằng, Nga sẽ không bao giờ chịu nên nếu Ukraine có đưa ra cái gì mềm mỏng một chút, thì cũng chỉ là chiến thuật “dụ” Trump mà thôi.

Sáng nay chị ấy lên bài thế này:

Trích : Chị của các chú đã nhận định đúng là Nga không chấp nhận khu vực Donbas là khu thương mại tự do mà ông Trump đề nghị, trích dẫn bài báo “Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tuyên bố vùng Donbass là lãnh thổ có chủ quyền của Nga và Moskva sớm hay muộn sẽ thiết lập quyền kiểm soát đối với những khu vực hiện vẫn do Ukraine nắm giữ.”

Trương Châu Hữu Danh - Xin hãy treo hết!


Chị Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nghẹn giọng khai bản thân mắc bệnh tim, huyết áp; chồng đang điều trị bệnh hiểm nghèo; con gái đứng trước nguy cơ mù lòa.

Chị cho rằng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. (Theo hồ sơ vụ án, chị Lan nhận gần 50 tỉ đồng từ anh Hậu “pháo”).

Anh Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nghẹn ngào trình bày sức khỏe suy yếu, mắc nhiều bệnh nền về tim mạch và huyết áp; vợ đang điều trị ung thư trong thời gian dài, xin treo.

Thanh Hằng - Ai mới là người chống Đảng?


Nỗi buồn chiến tranh (NBCT) của Bảo Ninh được nhà nước vinh danh trong “50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025).

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) chủ trì xét giải. Việc lựa chọn do một Hội đồng gồm các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình lý luận hàng đầu “cầm cân nẩy mực”.

Đây không phải lần đầu tác phẩm này nhận giải. 30 năm trước, NBCT từng nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (năm 1991) cùng nhiều giải thưởng quốc tế. Lần này, đích thân Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trao giải cho nhà văn Bảo Ninh.

Mai Quốc Ấn - “Chúng ăn tiền hết rồi…”

Câu nói ấy của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt trong ngữ cảnh đầy đủ thì như vầy:

“Đáng chú ý, Tổng Bí thư chia sẻ vừa qua, lực lượng công an điều tra, phát hiện và xử lý vấn đề tiêu cực, tham nhũng, cung cấp số liệu không chính xác tại các trạm quan trắc không khí.

"Các đối tượng ở trạm quan trắc thông đồng với nhà máy để cho các chỉ số mức độ ô nhiễm không chính xác. Chúng ăn tiền hết rồi, nếu không các nhà máy phải di dời ra chỗ khác", Tổng Bí thư nói.” (Trích Lao Động Online)

lundi 15 décembre 2025

Minh Chiến - Có hay không trách nhiệm của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia ?


Một dự án thiện nguyện với dòng tiền thời điểm này có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng, hoạt động 11 năm qua (nếu rầm rộ thì cũng phải 5-6 nay rồi). Nhưng Trung tâm lại không hề hay biết khi "tên" của mình bi gắn vào dự án để vận động tài trợ!

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) nói không biết, liệu có phù hợp không?

Các thông tin được phía dự án phát đi để vận động tài trợ, thậm chí trong các văn bản thỏa thuận hợp tác, đều được phía Nuôi em của ông Hoàng Hoa Trung, hay Nuôi em - Nghệ An của bà Đỗ Thị Nga gắn vào địa chỉ phòng 702, số 62, Bà Triệu.

Hoàng Nguyên Vũ - Hoàng Hoa Trung dùng con nhỏ để tiếp tục thách thức?


Không biết ai xui ai khiến, để Hoàng Hoa Trung có thể lên một dòng trạng thái như thế này, giữa cái thời điểm này:

“Gửi Pony yêu quý của bố, mặc dù con mới 5,6 tháng trong bụng mẹ, bố muốn gửi gắm rằng ngoài này sẽ có hàng nghìn cô chú yêu thương con vô bờ, con và mẹ hãy thật kiên cường và khỏe mạnh. Bố sẽ là bờ vai vững chãi của gia đình ta”.

Nhiều người cho rằng anh ta đang đưa con nhỏ ra để mong cầu tình thương hại. Người thì nghĩ anh ta đang muốn lái cảm xúc đám đông theo một hướng khác. Cũng không ít người cho rằng anh ta đang thách thức để chứng tỏ mình trong sạch…

Nguyễn Văn Tuấn - Khủng bố ở Úc: Ánh sáng Hanukkah và bóng tối ở Bondi


Ngay lúc này, từ California xa xôi, tâm trí tôi hướng về những người bạn Do Thái tại Sydney.

Vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi hôm 14/12/2025 [1], đúng vào đêm đầu tiên của lễ hội Hanukkah – Chanukah by the Sea – đã cướp đi sanh mạng của ít nhất 16 người vô tội, biến ngày lễ Ánh Sáng thành ngày tang tóc.

Chánh phủ Úc tuyên bố rằng đây là một vụ khủng bố.

Đây không chỉ là một vụ khủng bố, mà là cuộc tàn sát có chủ đích nhắm vào cộng đồng người Do Thái. Hai thủ phạm là cha con Naveed Akram (24 tuổi) và Sajid Akram (50 tuổi), gốc Pakistan, sống tại Bonnyrigg (Sydney) [2]. Naveed Akram từng theo học ở trường dành cho người Hồi Giáo Al Murad ở miền Tây Sydney và đại học Central Queensland tại Sydney.

Jimmy Nguyen Nguyen - Chiều Chúa Nhật Buồn


Xem ti vi lúc 8 giờ tối. Nói có xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney. Ba người chết và hơn hai chục người bị thương. Lúc 9 giờ đài đưa tin tổng cộng 10 người chết. Đến 10 giờ tin thêm 12 người chết. Các người bị thương được trực thăng đưa đến các bệnh viện khắp thành phố. Mong rằng số người chết sẽ dừng lại.

Đến tối khuya thì biết khá đầy đủ diễn tiến sự việc qua các clips của người dân tình cờ quay được. Thấy có hai sát thủ. Ở xa mà nhìn vẫn biết là dân “vùng vịnh” vì làn da, con mắt và hàm râu. Dù mấy tên này đã cạo sạch.

Có một cây cầu nhỏ, trên đó có một tay súng với hai khẩu súng. Một khẩu hắn dùng bắn lia lịa vào người ta. Một khẩu bỏ dưới chân… trừ hao. Thấy cách bắn từng viên rồi nạp đạn, tui nghi là súng shotgun. Súng này bắn một phát nó túa ra đạn chùm. Sát thương rất rộng.

Lê Diễn Đức - Lá phiếu "No" của Mỹ ở Liên Hiệp Quốc


Hôm  22 tháng 2 và 16 tháng 4/2025, Mỹ cùng với một số chế độ độc tài như Bắc Triều Tiên, Niger, Sudan và... Nga bỏ phiếu chống lại Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên án cuộc xâm lược Ukraina của Nga, tôi đã phát choáng và hết sức bất bình.

Nhưng đặt mình vào trong logic của Trump 2.0, thì chuỗi hành động này… không hề ngẫu nhiên.

Đây không còn là lập trường “trung lập” nữa, mà là đảo trục đạo đức.

Dương Quốc Chính - Cần chứng minh


Mình đọc đơn của ông Phan Trung Can này mà buồn cười mãi. Nó thể hiện não trạng ngây ngô, khi bắt ông nhà văn đi chứng minh sự kiện trong tiểu thuyết là có thật! Mình rất mong Bộ Quốc phòng vào cuộc, rồi từ đó mở rộng điều tra các vấn đề khác trong lịch sử chứ không chỉ trong tiểu thuyết.

Ví dụ như truy tìm thân nhân của anh Lê Văn Tám. Phải chăng anh này không cha không mẹ, anh em, bạn bè đồng chí? Lê Văn Tám là ai? Rồi phải có thực nghiệm hay chứng minh khoa học về hành vi tự thiêu mà chạy được đi đốt kho xăng...

Ngoài ra cũng cần xác minh khoa học, có thể bằng thực nghiệm, việc ôm hòn gạch nung để ngủ thì mỗi đêm tỉnh dậy mấy lần để nung lại?

Nguyễn Thị Bích Hậu - Ta về một bóng trên đường lớn


"Ta về" là bài thơ mình thích nhất của Tô Thùy Yên. Và có lẽ, theo cá nhân mình đây là bài thơ hay nhất, giàu chất nhân bản nhất viết về thân phận một con người thời hậu chiến.

Tô Thùy Yên viết bài thơ này vào tháng 7/1985, sau nhiều năm cay đắng và khổ ải.

Mấy năm trước, có một lần mình trích vài câu thơ của Tô Thùy Yên, một người bạn của mình ở ngoài Bắc nói thơ của ai mà hay quá. Bạn mình chưa từng được đọc thơ Tô Thùy Yên.

Nguyễn Đình Bổn - Phê bình văn học Việt: Gần như là số không

 

Cái gọi là "phê bình văn học" Việt Nam hiện nay theo tôi có những điểm chính sau:

1. Các nhà "phê bình hiện thực xã hội chủ nghĩa": Đây là những nhà phê bình ăn lương nhà nước. Có cả một Hội đồng phê bình lý luận cấp trung ương nhưng cái tổ chức này già nua và giáo điều.

Họ vẫn viết một cách công thức, gò bó, xa sự thật. Họ nhìn xã hội bằng con mắt giả trá, vẫn cứ đòi hỏi phải theo cái khuôn khổ cũ, vẫn mong mỏi tác giả tìm ra một “con người mới xã hội chủ nghĩa”, dù chính họ biết tỏng chẳng hề có thứ con người kỳ quái đó!

Hà Phan - Những thân phận bi đát vì "việc nhẹ, lương cao"


Trong ảnh dưới là vết sẹo chưa mờ của T.M.L ở Lâm Đồng sau khi rơi vào ổ lừa đảo bên Cam và bị chúng cưỡng ép cắt mất một quả thận!

Trong số 65 người trốn chạy khỏi các "địa ngục trần gian" họ sa vào vì "việc nhẹ lương cao", mới được Campuchia cùng lực lượng chức năng Việt Nam hỗ trợ trở về đợt vừa rồi qua cửa khẩu Hoa Lư, thì T.M.L ở Lâm Đồng là người có số phận bi đát nhất.

Chậm rãi vén tà áo lên để lộ vết sẹo dài gần một gang tay bên mạng sườn phải, với nét mặt đượm buồn T.M.L kể về biến cố của cuộc đời mình trong hành trình đi tìm “Việc nhẹ lương cao”. Trong thời gian em sang bên đó làm việc đã bị các đối tượng cưỡng ép cắt đi một quả thận. Vết sẹo này là dấu tích sau ca phẫu thuật cắt nội tạng ở địa ngục ấy!

Trần Quốc Quân - Chuyện bộ đội cụ Duẩn


Gia đình tôi có 6 đàn ông thì 5 người từng tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong đó có ba tôi cùng 3 anh trai là sĩ quan cả đời binh nghiệp, chỉ mỗi tôi làm lính nghĩa vụ ba năm.

Cuối năm 1980, sau khi tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội chưa đầy năm, tôi bị tổng động viên đánh Tàu. Tôi nhập ngũ từ cơ quan Tổng cục Thống kê ở 6 B Hoàng Diệu, Hà Nội cùng với bọn lính trẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự từ các phường Phúc Xá, Nghĩa Dũng, An Dương... ngoài bãi đê Sông Hồng.

Tiểu đoàn 1, trung Đoàn 786, sư đoàn 321, Quân khu Thủ đô của tôi có hai thái cực đối lập giữa lính cơ quan trung ương có trụ sở tại quận Ba Đình với bọn lính du thủ du thực, cầu bơ cầu bất bán nước, móc túi ở bến Nứa ngay đầu cầu Long Biên cũng thuộc quận Ba Đình.