Affichage des articles dont le libellé est Bài chọn lọc. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Bài chọn lọc. Afficher tous les articles

mercredi 22 avril 2026

Tạ Duy Anh – Đời nó thế

 

Chuyện cô MC bỏ về không dự sự kiện - chắc chắn phải rất long trọng - mà cô được mời, vì nhân viên tổ chức không biết cô là ai, thuộc về quyền cá nhân. Cô có lý của cô. Đơn vị mời thì trách họ chả bằng tự trách mình.

Khen hay chê bên nào cũng tùy vào quan niệm của mỗi người về văn hóa ứng xử. Với tôi, nhờ có sự cố, lần đầu tôi nghe tên cô. Chắc cô thông cảm vì tôi hầu như không đến chỗ đông người suốt nhiều năm nay còn tivi thì chỉ để cháu ngoại xem Tom & Jerry.

Tôi đã trực tiếp chứng kiến một chuyện tương tự.

Đặng Sơn Duân – Iran : Bế tắc ở đâu ?

 

Bữa sau lệnh ngừng bắn tôi có bình luận là diễn biến hòa đàm và chiến tranh sẽ tùy thuộc vào tình hình đấu đá nội bộ của các phe phái của Iran. Phe nào thắng thế thì diễn biến sẽ đi theo chiều hướng nào.

Đến lúc này thì tình hình bế tắc cũng nằm ở chỗ đó, tức là ở Iran hiện tại không có sự lãnh đạo thống nhất và xuyên suốt. Có ba vấn đề dẫn tới tình hình rối loạn của Iran hiện nay.

Một là lãnh tụ tối cao không biết tình hình thế nào, và ông ta hiện nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Tôi đồ rằng ngay cả các lãnh đạo dân sự cũng không được tiếp xúc, không biết giáo chủ hiện sống chết, què cụt thế nào. Điều này dễ dẫn đến việc làm giả chiếu chỉ.

Hoàng Quốc Dũng - Đánh không chết, thì nói chuyện

 

Hôm qua bọn Iran “láo” quá : Không thèm đến bàn đàm phán.

Trước hết, tôi muốn nói thẳng : Tôi không ủng hộ bất cứ chế độ độc tài nào. Mọi dạng độc tài đều đáng ghét.

Cuộc chiến Mỹ – Israel – Iran, theo những gì Donald Trump tuyên bố ban đầu và theo tương quan lực lượng, ai cũng nghĩ sẽ kết thúc nhanh chóng.

Lúc đầu, giọng điệu từ Hoa Kỳ rất rõ ràng : Đánh. Đánh cho sập, đánh cho gục, thậm chí có lúc như muốn “xóa sổ” cả một nền văn minh. Trong cách nói đó, chiến tranh gần như chỉ là một bài toán kỹ thuật : Có sức mạnh, có công nghệ, thì kết quả chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nguyễn Một – Nguyễn Thái Hải-Khôi Vũ : Người lắng nghe tiếng nói của nội tâm

 

Nếu được hỏi : Tấm gương về lao động của nhà văn nào mà bạn ngưỡng mộ nhất ? Tôi không ngần ngại trả lời : Nhà văn Nguyễn Thái Hải - Khôi Vũ ở Đồng Nai.

Bắt đầu sáng tác ở tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường cho tới hôm nay ngoài tuổi “thất thập” anh vẫn miệt mài viết. Mặc kệ người đời nói gì về nhà văn, nói gì về hội hè, nói gì về chức tước…anh chỉ viết và viết. Hàng trăm đầu sách từ thiếu nhi đến tiểu thuyết, từ lịch sử đến hiện đại...

Đã có gia tài đồ sộ về văn học rồi Khôi Vũ vẫn miệt mài viết. Những ngày cuối đời anh say mê với bộ Non nước Việt, do anh biên soạn và kể lại “Lịch sử xứ đàng trong”. Khi mọi ấp ủ còn đang dang dở thì tôi được tin anh bất ngờ rời cõi tạm vào hồi 8 giờ 30 ngày 22.04.2026, hưởng thọ 77 tuổi. Tôi xin đăng lại bài viết về anh :

Hà Đạt – Nhất quá tam…

 

Chị Miêu bỏ về giữa sự kiện rồi rùm beng trên báo chí thì lần này không phải lần đầu.

Lần rùm beng trước là ở sự kiện của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, khi chị ta mặc sai trang phục quy chuẩn (dress code) đến dự sự kiện và bảo vệ sự kiện đã không cho vào. Sau đó phía sự kiện đã xin lỗi là mời chị ta quay lại, nhưng chị ta nói đã đi dự một sự kiện khác, nhưng mình nghĩ là chị ta đi ăn chứ sự kiện đâu mà lắm thế.

Mình nghĩ chị ta đi ăn vì có lẽ lần đó cũng giống lần này, chị ta đem cái bụng đói tới dự sự kiện, rồi không được vào khiến chị ta đổ quạu, nên sau đó lại đổ thừa là do mình đói nên quạu. Người ta mời chị đi dự sự kiện chứ có phải người ta mời đi ăn cỗ đâu mà chị đem cái bụng đói tới rồi đổ quạu ơ hay ?

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 22.04.2026

 

Tin sáng

1. Vĩnh biệt nhà văn Khôi Vũ. Nhà cháu hân hạnh được quen với ông từ mấy chục năm trước, một ông anh hiền lành nhưng văn sắc sảo. Là dược sĩ nhưng lại bập vào nghề văn từ khá sớm, và thành danh. Tên thật là Nguyễn Thái Hải, 19 tuổi đã có tập truyện đầu tay. 76 tuổi ông vĩnh biệt cõi trần, nhưng văn ông còn mãi.

Ông bị đột quỵ, đưa vào viện và rồi lại phải... đưa về.

2. "5 trận động đất liên tiếp ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi sáng 22-4"- Điểm thì điểm thôi chứ dân ta, nhất là dân vùng ấy, quen rồi.

3. "Ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh : Sẽ nâng lên 1 tỉ đồng/năm"- Hì, nhà cháu không rành món này, nhưng nghe các bạn giỏi kinh tế phân tích thì hình như vẫn thấp, và anh Mãi quốc hội thì đề xuất 2 tỉ.

Hoàng Nguyên Vũ - Trung Quân Idol, âu cũng là cái nết !

 

Hát hay. Giọng cao, bay, tình thuộc hàng hiếm. Bước ra từ một cuộc thi, dù không phải vị trí cao nhưng bắt nhịp rất nhanh và tỏa sáng. Đó là những điều đáng ghi nhận ở bạn này.

Sai. Xin lỗi. Khóa mạng xã hội. Tạm thời ngưng công việc. Xin lỗi khẩn thiết, tìm gặp chứ không vênh váo "Tôi đã xin lỗi rồi được chưa ?". Đó là cách xử lý khủng hoảng rất tốt. Thậm chí, còn giúp tránh được những rủi ro pháp lý đang cận kề nếu thực sự chân thành và kiên nhẫn.

Nhưng vẫn là để lửa bén đến chân mới không nghĩ mình là "nước lớn" nữa. Và cái quan trọng nó không nằm ở chỗ gây ra vụ việc hay xin lỗi để thoát lỗi, thậm chí thoát tội.

Nguyễn Hồng Lam - U17 Việt Nam : Cú lội ngược dòng mãn nhãn

 

Quyết định về sớm để xem U17 Việt Nam đá với U17 Úc, mình hoàn toàn sáng suốt, vì trận đấu quá hay, đầy kịch tính.

Vào trận, dường như U17 Úc đã sẵn sàng đè nghiến đối thủ. Trong 10 phút đầu, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân Việt Nam. Úc tấn công dồn dập, Việt Nam chỉ chống đỡ, khá lúng túng. Phút thứ 10, bóng bay thẳng vào lưới U17 Việt Nam sau pha dàn xếp gọn gàng và cú sút đẳng cấp từ phía Úc. Bất lực, song thủ môn U17 Việt Nam không có lỗi hay sơ sót gì trong bàn thua này.

Nhưng chỉ 10 phút thôi. Bị dẫn trước, U17 Việt Nam bừng tỉnh, và rất đáng khen, không hề nao núng hay rối loạn, công thủ toàn diện, đôi công quyết liệt và gần như làm chủ trận đấu cho đến tận cuối hiệp 1.

Nguyễn Thông - Luật sư tội nghiệp

 

Nhiều báo đăng nội dung "Công an đề xuất xử lý hình sự luật sư không tố giác thân chủ sắp phạm tội".

Xử lý hình sự là gì ? Là căn cứ vào bộ luật hình sự để khởi tố, bắt giam, điều tra, truy tố, đưa ra tòa xử, kết án, cho vào tù.

Luật sư là một nghề, xưa gọi nôm na là thầy cãi. Nếu luật sư được thân chủ tin cậy cãi cho mình thì luật sư sẽ tìm mọi cách chính đáng để bảo vệ thân chủ. Trong trường hợp thân chủ bị kết tội thì luật sư dựa vào luật và những tình tiết giảm nhẹ để bào chữa cho họ. Những tội ấy đã cơ quan điều tra và công tố nắm hết, chẳng cần luật sư tố giác.

Đặng Tuấn Trung - Năm 2000 em sống như thế nào

Đó là tên một cuộc thi vẽ thiếu nhi mà những đứa trẻ biết vẽ, thích vẽ tham gia nay đã ngoài 50 gần 60 tuổi đều biết. Hình như đây là cuộc thi quốc tế do Liên Xô tổ chức. Mình nhớ vậy.

Hồi đó thầy cô giáo động viên mình thi. Thầy dạy, các bạn và cả chính mình rất kỳ vọng vào mình. Mình vẽ đẹp nhất và luôn dẫn đầu các cuộc thi trước đó. Nhưng đây là cuộc thi quốc tế.

Trước khi có một tuần sáng tác, ở câu lạc bộ thầy giáo mô tả về nội dung đề tài. Mô tả rất kỹ. Mình cũng bị cuốn hút và đã hình dung về tác phẩm.

Mai Bá Kiếm - Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu...


...Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau!

Lời của bài hát "Bạc trắng tình đời" sao mà nó ứng với quy trình sửa đổi, bổ sung Luật Thu nhập cá nhân như vậy?

Ngày 10/12/2025, trong kỳ họp cuối cùng, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật số 109/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ 01/7/2026. Điểm nhấn quan trọng là tăng mức doanh thu không phải nộp thuế cho hộ/cá nhân kinh doanh từ 200 triệu lên 500 triệu đồng/năm.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 21.04.2026


Tin sáng

1. "Tử hình 2 người trong đường dây mua bán, vận chuyển 143 kg ma túy xuyên quốc gia"- Thôi thì bèn. Biết là sẽ thế nhưng vẫn thế, đã thế, thì đành... bèn thế. Nhưng kẻ chủ mưu, cầm đầu vẫn chưa bắt được. Thì bèn tiếp tục hồi hộp.

Liên quan: "Đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ mua bán, tàng trữ súng quân dụng ở Đồng Tháp".

2. "Nam sinh viên ở Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo"- Huhu ở đâu thì ra đi cháu ơi. Lượng sức mình chứ? Từ 19/04, đến nay là 3 ngày rồi. 3 ngày thì vẫn còn cơ hội sinh tồn.

mardi 21 avril 2026

Kim Chi – Sài Gòn ngày 26/4/1975, từ sân bay Biên Hòa…

 

Sài Gòn đã không còn yên tĩnh. Không khí ngột ngạt. Tiếng đạn pháo bắn vô đâu đó nghe rất gần. Thiên hạ bàn tán : Tỉnh này, Ttỉnh kia thất thủ, đã bị Việt Cộng chiếm rồi. Các Sư đoàn, các Quân đoàn được lệnh "rút quân", "lui binh"... dưới cụm từ khá đẹp : "di-tản-chiến-thuật".

Tôi không đi học. Tiếng súng xa vọng về Sài Gòn khiến tôi sợ. Tôi nhớ và lo cho Bạn. Không biết Bạn đang bay đi đâu trên bầu trời đầy bất trắc này.

Buổi trưa ngày 26/4/1975 có người chạy xe ôm gõ cửa nhà tôi :

Kim Chi - Sài Gòn 20/4/1975


Buổi sáng đi học. Ghé vô Hội trường Xổ số Kiến thiết thấy bạn bè tụm năm tụm ba trò chuyện. Nhưng gương mặt đứa nào cũng thoáng chút ưu tư.

Thỉnh thoảng có tiếng súng xa vọng về. Thành phố có gì đó không bình thường như trước đây. Tôi cũng thấy mình “không bình thuờng”. Tôi không muốn vào học. Tôi muốn cúp cua một buổi.

Ban Giảng huấn của các lớp năm 1, năm 2 có vài vị là Dân biểu Hạ viện, có vị là Nghị sĩ Thượng viện, có vị là Luật gia, là Luật sư Tòa Thượng thẩm, có cả ông Vũ Văn Mẫu từng là Ngoại trưởng thời Đệ Nhứt Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông Vũ Văn Mẫu là Thầy dạy tôi về môn Dân Luật.

Bông Lau - Đường Đi Không Đến


Đọc lại nhiều lần tác phẩm “Đường Đi Không Đến” của Nhà văn Xuân Vũ mà không khỏi thương cảm cho phận số của những người lính của các phe trong chiến tranh.

Ở các trang... 143 – 144 – 145... miêu tả cảnh hành hạ một tù binh Mỹ. Người tù binh này là phi hành đoàn trực thăng sà xuống một trảng trống để bắt Vi Xi không dè trúng kế. Máy bay bị bắn, phi công hoảng hốt bốc lên bỏ lại một anh lính Mỹ.

Anh lính Mỹ này bị bắt. Khi áp tải đi trong rừng thì giựt súng quánh bể đầu trọng thương một anh Vi Xi. Sau đó bị bắt lại nện cho một trận mềm xương rồi đem về nhốt trong một cái cũi trong rừng. Tiến trình trả thù bắt đầu. Người ta đã không lôi anh ta ra “bụp” một phát vì anh sẽ chết, sướng hơn những người bộ đội sống đói khát và sốt rét.

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (2)


... "Tám người lính đào được cái huyệt chưa quá 30 cm. Vì đất đá. Vì đói. Vì thiếu muối. Chân tay run rẩy không còn sức để đào.

Người bạn chết vì sốt rét nằm lại đó - khu vực quy hoạch nghĩa địa của sư đoàn. Người sốt rét đưa người chết vì sốt rét đi chôn. Lấp đất. Nhặt đá chèn xung quanh cho cao lên chút. Mười ngày sau mùi xác thịt rữa bốc mùi. Lợn lòi ủi lên. Mảnh tre viết họ tên tử sĩ cũng bị mối ăn"…

Tôi nghe người anh kể lại chuyện này, khi đang nằm thoi thóp vì sốt rét.

lundi 20 avril 2026

Trần Minh Phi – « Biết tôi là ai không ? »

 

Khi giá trị bên trong đã đủ đầy, một người có thể ngồi ở bất cứ đâu, dù là ghế VIP hay một góc khuất mà vẫn không thấy mình thấp kém đi. Sự vô danh lúc này lại trở thành một sự tự do tuyệt vời, cho phép ta quan sát thế giới mà không bị ràng buộc bởi các kịch bản xã hội.

Việc đòi hỏi người khác phải "biết mình là ai" thực chất là một sự lệ thuộc. Khi ta không còn quan tâm đến việc thế giới dán nhãn gì lên mình, đó mới là lúc ta thực sự chạm đến sự tự do và lòng tự trọng đích thực.

Trong giới nghệ thuật hay giới trí thức hiện nay, sự "tự ái" hay "sĩ diện" hão đang bị nhầm lẫn quá nhiều với lòng tự trọng.

Nguyễn Nguyên - Chảnh một cách ngớ ngẩn !

 

Mấy bữa nay nghe nói có chuyện lùm xùm gì đấy giữa mấy anh chị làm nghề sâu bít với một ban tổ chức ì ven.

Về tội nhân viên soát cửa ì ven (hình như) không nhận ra mặt khách mời là ai, đề nghị cho biết tên rồi mới cho vào, mặc dù họ là các ông bà thuộc loại sáng như sao !

Mình không thuộc loại sâu bít. Mình cũng chưa bao giờ biết mùi ì ven nó là như nào. Thế nhưng mình thấy việc đòi hỏi người soát cửa phải biết mình là ai, không được phép hỏi tên là việc hơi bị nực cười vì chảnh một cách ngớ ngẩn.

Nguyễn Gia Việt - Trác Thúy Miêu : Càng già càng vô duyên

 

Đi sự kiện, mấy em trẻ nó không biết nó hỏi tên thì nói, mắc cái gì quay đ*t cái rẹt chạy ra như con khùng ? Bà tưởng bà nổi tiếng và thanh thoát lắm hả ? Bắc Kỳ có câu rất hay, ơ hay mày dở hơi à ? Cái máu mày biết bố mày là ai nè ! Lớn mà xử sự thiếu tế nhị.

Bạn trẻ đó không có lỗi, cũng không thiếu kỹ năng gì, tại con được hỏi nó vô duyên, mà ngặc cái, vô duyên nhưng lại nghĩ mình có duyên. Hỏi thì cứ xưng tên, bộ thiên hạ phải có nghĩa vụ biết Trác Mụ Mụ là ai hả ?

Xin lỗi nha ! Ở các nước dân chủ, tới Tổng Thống, Thủ Tướng cũng phải xếp hàng và khai tên khi đi sự kiện. Con người công minh và tự trọng luôn chan hòa bản thân mình vào đại chúng. Mốt dám chạy xe ra đường bị cảnh sát giao thông thổi tu huýt, dám hỏi biết tôi là ai không à?

Bùi Quang Hiếu - Ngán ngẩm Trác Thúy Miêu

 

Định là chả nói gì, vì quan tâm gì chuyện người khác. Nhưng nhớ chị này từ hồi xưa xửa xừa xưa, đúng 10 năm trước khi xem Tình Bolero. Ngày đó cứ cơm tối xong, mình và mẹ xem tivi. Cả hai mẹ con đều thích nhạc Vàng nên theo dõi chương trình này.

Phải nói thật ca sĩ hát tốt, chương trình công phu, có đúng bà MC không hiểu mọc ở đâu ra. Bà nói dông dài, vặn vẹo, đau khổ, lắm lúc còn như...thờ cúng. Nhớ mãi có đoạn chị đưa hai tay lên trời như dâng lễ rồi hét lên mấy lần : Hãy về với Tình Bolero, Tình Bolero, về với Tình Bolero...tôi ám ảnh gần 10 năm trời không thoát nổi !

Từ đó trở đi, cứ chương trình nào có chị này là tôi next. Thật sự chị Miêu là học trò của Thanh Bạch chắc hợp. Nói ngắn gọn là không tài nào thẩm thấu nổi và không thể hiểu tại sao nhà đài chọn chị là MC.