Affichage des articles dont le libellé est Alexandre de Rhodes. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Alexandre de Rhodes. Afficher tous les articles

dimanche 15 décembre 2019

Trương Nhân Tuấn - Lại nói về "chữ quốc ngữ"


Nghe nói học giả Việt Nam có tổ chức hội thảo về "chữ quốc ngữ", nhân có "sĩ phu" Đà Nẵng ra kiến nghị phản đối việc lấy tên ông cố đạo "Alexandre de Rhodes" để đặt tên đường. 

Hôm kia trên BBC cũng có hội luận về chủ đề này. Kết quả hội luận ở Việt Nam thì chưa biết. Về nội dung hội luận trên BBC thì "mỗi người mỗi ý" mà cá nhân tôi thì chưa thỏa mãn với ý kiến của ai hết.

Thời Việt Nam Cộng Hòa, ở Sài Gòn và một số tỉnh đã có tên đường Alexande de Rhodes. 

Miền Nam thời trước 1975 việc luận "công, tội" rất đơn giản. Ai có công đóng góp công trình văn hóa, công trình giữ nước, dựng nước hay mở rộng bờ cõi... đều được nhìn nhận là "có công với đất nước và dân tộc".

samedi 7 décembre 2019

Dương Quốc Chính – Núp dưới lớp vỏ chữ Quốc ngữ, thực chất là bài Công giáo ?


Hôm qua mình xem hai clip các chuyên gia bàn về chữ quốc ngữ, để thông não bần nông. Một lai trim của đài địch BBC, một do đài ta Tia Sáng, tổ chức. Cả hai nơi đều có mặt một chuyên gia, có lẽ là nhất, về chữ quốc ngữ. Đó là TS Kiều Ly.

Tất nhiên bên đài địch thì quan điểm lộn lề hơn đài ta. Nhưng cả hai bên đều (hình như) lảng tránh nói về bản chất của vấn đề khiến giang hồ mạng dậy sóng thời gian qua.

Đó là mâu thuẫn giữa Thiên Chúa giáo và Phật giáo (do chính quyền hậu thuẫn) đã âm ỉ suốt hàng trăm năm, nay bị phát ra dưới lớp vỏ chữ Quốc ngữ. Mười một ông bà hủ nho kia đều là là dân theo đạo Phật hoặc theo đạo Cộng Sản mà thôi.

Bùi Chí Vinh - Alexandre de Rhodes và những âm mưu bán nước đằng sau chữ Quốc ngữ


Chc chn ông Alexandre de Rhodes không cn đt tên đường

Nhim v ca ông Vit Nam k như chm dt

Ông to ra ch Quc ng không phi đ người ta dm lên s nhc

Ti sao li phơi thây tn Vin Đông bng mt tm bng ch đường giao thông bi nghĩa vong tình ?

Alexandre de Rhodes đã hoàn tt s mng ca mình
S mng khai hóa cho mt dân tc tng chu 1.000 năm nô l
H có quyn t chi ông đ đi lên đu ch Hán ch Nôm ca ngi Tp Cn Bình vn tuế
Ngày xưa h triu cng m n, đi mi, ngc trai, tê giác, ngà voi… nay h triu cng đt Vân Đn

vendredi 6 décembre 2019

Trần Ngọc Cư - Một thời mù chữ



Điện Thái Hòa, Hoàng thành Huế.
Bài viết công phu của một người Huế gốc, một Phật tử thuần thành về chữ Quốc ngữ.

Tôi cắp sách đến trường ở Huế từ cấp tiểu học cho đến hết bậc đại học, rất yên chí mình là một người biết chữ. Nhưng sự tự tin này đã bị thách đố, xói mòn khá nhiều trong những lần tôi đứng trước các bia văn, các câu đối, các cổng tam quan, thậm chí cả bia mộ viết toàn bằng chữ Hán, những di sản văn hóa vẫn tồn tại rất nhiều trong và chung quanh Cố đô Huế. 

Nhan nhản trong hoàng thành và tại các thắng cảnh địa phương gần đó có nhiều tấm bia ghi lại các bài thơ, nghe nói là của các vị vua triều Nguyễn - những di tích văn hoá lẽ ra rất sống động và đáng tự hào của dân tộc nếu người dân bình thường có thể đọc được.

Tôi dùng từ “nghe nói” vì trước những văn bia vua chúa ấy tôi là thằng dân mù chữ một trăm phần trăm. Sẽ lúng túng, sẽ “ốt dột” biết chừng mô cho một cư dân địa phương bị người nước ngoài nhờ giải thích những câu chữ hoặc những bài thơ trên các bia văn ấy. Nhất là trong bối cảnh cố đô Huế được UNESCO bầu chọn là di sản văn hoá thế giới. 

Chu Mộng Long -Vì sao chữ Nôm chết ?



Chữ Nôm chết vì nó phải chết! Vì lẽ đơn giản, cái gì hợp lý thì tồn tại, bất hợp lý thì bị đào thải. Đó là lẽ tự nhiên.

Các nhà Hán Nôm nuối tiếc hết chữ Hán rồi đến chữ Nôm, cho nên có vẻ hận chữ quốc ngữ. Nhưng nghịch lý là khi vẫn dùng chữ quốc ngữ để bày tỏ nỗi lòng, nếu tẩy chay chữ quốc ngữ khác nào tự vả vào mồm mình, họ đành trút giận lên đầu các giáo sĩ phương Tây để chứng tỏ mình yêu nước, giữ vững lập trường phương Đông.

Bản chất của vụ này là chống Thiên Chúa giáo để độc tôn vai trò thống trị của Phật giáo. Bởi nhóm học giả Huế đứng đầu là Nguyễn Đắc Xuân và Lê Cung, dù có giấu cái đuôi Phật giáo vẫn lộ ra đầy đủ chân tướng đệ tử nhà Phật, khi có vài ông thầy chùa đứng đằng sau hả hê cổ vũ. Thích Nhật Từ tự lộ ra ái ố sân si tận gan ruột khi lên tiếng chúc mừng thành công của bức thư vô đạo nhất trong lịch sử vô đạo của tôn giáo.

Trương Nhân Tuấn – Ông Cao Huy Thuần cố tình xuyên tạc lịch sử



Theo ý kiến của cá nhân tôi, vụ lùm xùm "đặt tên đường" ông cố đạo Đờ Rốt (Alexandre de Rhodes) ở Đà Nẵng là đến từ sự "ngộ nhận" về lịch sử. 

Nguyên nhân (của mọi nguyên nhân) đưa đến việc (đáng tiếc) này là "luận án tiến sĩ" của ông Cao Huy Thuần mang tên "Christianisme et colonialisme au Vietnam (1857-1914)" 

(Thèse pour le Doctorat d'État de Sciences Politiques, soutenue à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Paris). 

dimanche 1 décembre 2019

Cù Mai Công - 11 vị kiến nghị không nên «chém vè»


Mười một vị kiến nghị loại bỏ tên hai vị Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes nên thẳng thắn đối thoại với dư luận, không nên « chém vè » !

(Đây là thước đo khí tiết của kẻ sĩ - nhà trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thật sự! Đặc biệt là "đội trưởng" đội bóng 11 người nhưng lại "bỏ bóng đá người": PGS.TS Lê Cung, Trường ĐH Sư phạm Huế).

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Trường ĐH Khoa học Huế) cho biết mình bị ghi tên khống vào bản kiến nghị loại bỏ tên hai giáo sĩ Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes ra khỏi danh sách đặt tên đường, trường học ở Đà Nẵng. 

Lưu Trọng Văn - Alexandre de Rhodes: Trái tim tôi vẫn còn mãi ở nơi này


Sáng 30.11 Đại học Văn Lang Sài Gòn (có 33.000 sinh viên) tổ chức Hội thảo kỷ niệm 100 năm chữ Quốc ngữ chính thức được vua Khải Định công nhận.

Hội thảo trên có mặt hơn 20 giáo sư tiến sĩ hàng đầu chuyên ngành ngôn ngữ, văn học, lịch sử cùng lãnh đạo Hội Ngôn ngữ Việt Nam, Hội Ngôn ngữ TP.HCM.

Diễn giả chính là tiến sĩ Kiều Ly, người trước các giáo sư tiến sĩ hàng đầu của Pháp vừa bảo vệ rất thành công luận án tiến sĩ về Lịch sử hình thành chữ Quốc ngữ. Ts Kiều Ly với các chứng cứ lịch sử, khoa học sau nhiều năm tìm hiểu nghiên cứu công phu tại các kho tàng sử liệu tại Pháp, Bồ Đào Nha, Vatican, Ý... đã chứng minh rõ ràng vai trò sáng tạo của các cha Dòng Tên: Pina, Amaral, Borbasa, Rhodes.

Huỳnh Ngọc Chênh - Ngu mà ưa nói chữ


Một câu thơ Hán Việt nổi tiếng của Nguyễn Công Trứ ai có học phổ thông trước 75 đều thuộc làu, mà ông ghi ra cũng sai thì trình độ của ông đúng là “học giả” chứ không phải học thật. Vậy cũng bày đặt nói chuyện chữ nghĩa.

THỊ TẠI MÔN TIỀN NÁO chứ không phải “môn HUYỀN náo” ông Đắc Xuân ạ.

Truyện Kiều là thơ tiếng Việt, trước đây được ghi ra bằng chữ Nôm, nay được ghi lại bằng chữ Quốc Ngữ chứ không phải DỊCH ra chữ Quốc Ngữ. Không ai ngu mà đem thơ tiếng Việt "dịch" ra thơ tiếng Việt cả. Dốt thì cũng dốt vừa thôi.

samedi 30 novembre 2019

Trương Nhân Tuấn - Luận về công-tội


Thật là "khó" cho Việt Nam hiện nay để nói về "công-tội". Có công (hay có tội) với ai, với cái gì ?


Ở các quốc gia "bình thường" như Mỹ, Anh, Pháp, (ngay cả Trung Quốc hiện nay)... quan niệm về "công tội" rất đơn giản. Bất kỳ hành vi nào làm lợi cho đất nước, cho dân tộc là "có công". Dĩ nhiên hành vi này không phạm luật và phù hợp với đạo lý của con người.

Ở Việt Nam việc phân biệt "công tội" cực kỳ phức tạp.

Nếu ta trở lại thời Pháp có ý định xâm chiếm Bắc Kỳ (1880-1885). Vua quan nhà Nguyễn thời đó là Hoàng Kế Viêm cùng với các quan tuần phủ các tỉnh hợp tác với quân Thanh và quân cướp Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc. Lực lượng quân sự này có mục đích đánh Pháp, giữ Bắc kỳ và Trung kỳ (An Nam) nằm trong ảnh hưởng đế quốc Mãn Thanh. Điều này quan trọng nhưng các "sử gia" Việt Nam lại hay bỏ quên.

Hoàng Kế Viêm có công hay có tội đối với đất nước và dân tộc Việt Nam?

Chu Mộng Long - Giải huyền thoại chữ Hán và vai trò của chữ quốc ngữ


Mười hai hoàng giáp ký tên trong đơn phản đối việc đặt tên đường cho hai giáo sĩ phương Tây, thực chất là phản đối chữ quốc ngữ, thì không đáng đếm xỉa nữa. Hàng triệu dân mạng khai đao cũng đủ chôn sống chúng !


Nhưng cái bệnh sùng cổ, xem chữ Hán như là của thánh hiền, đặc biệt là tư tưởng phản Tây phục Hán thì không chỉ ở trong đầu Nguyễn Đắc Xuân mà thống trị trong đầu không ít trí thức. Cần phải giải quyết rốt ráo trước khi chuyển sang vấn đề khác.

1. Chữ Hán có thâm sâu thật không?

Những người có tư tưởng phản Tây phục Hán vẫn luôn cho rằng chữ Hán là hồn cốt của cha ông. Có lẽ do ảnh hưởng Vũ Đình Liên: "Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ". Hồn ấy được cho là cái chữ tượng hình mang những nghĩa "thâm sâu" mà chữ quốc ngữ không có được.

Chu Mộng Long - Sợ ta hay sợ Tàu ?


Tôi nói ngay rằng, tôi không sợ Tàu mà sợ ta.

"Ta" không phải ai khác, chính là "trí thức", đội ngũ có học hàm học vị, mỗi năm đẻ ra cả ngàn. Thành phần này nguy hiểm hơn giặc !

Sau năm 1945, cụ Hồ kêu gọi chống giặc dốt. Giặc dốt ấy chính là dân ngu cu đen, nên cùng với lời kêu gọi đó là phong trào bình dân học vụ, tức xóa nạn mù chữ.

Sai lầm trong cải cách ruộng đất, nhiều người quy tội cho tầng lớp bần cố nông ngu dốt. Tôi nghĩ khác. Chính đám có học thời bấy giờ đã xỏ mũi bần cố nông, đẩy vào cuộc sinh tồn khốc liệt với cuộc đấu tố tương tàn và không biết bao nhiêu người đã chết oan.

Chu Mộng Long - Lại hội thảo chữ quốc ngữ : Đục nước béo cò chăng ?


Một bạn trong số 12 hoàng giáp ký tên phản đối đặt tên đường Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina gọi điện cho tôi, muốn mời tôi ra Đà Nẵng dự hội thảo về chữ quốc ngữ. Lý do, tôi hãy ra đó, vừa lắng nghe cho hết thông tin, vừa có ý kiến chính thức.

Tôi bật cười. Chuyện chữ quốc ngữ đã có hàng trăm hội thảo, hàng ngàn công trình tiếng Tây lẫn tiếng ta, chưa đủ thông tin hay sao? Nhiều lắm là các ông bà lại khoe cái thứ cũ rích mà các ông bà cho là sở hữu chân lý chứ gì? Nhân vụ cãi nhau đặt tên đường mà quý ông bà mang danh nhà khoa học lợi dụng đục nước béo cò chăng?

Tôi nói, quan điểm của tôi bộc lộ công khai trên mạng. Các ông bà cứ đọc đi và tranh luận vô tư. Bạn ấy nói, chúng tôi phát ngôn đúng chỗ chứ không bạ đâu phát ngôn đó! Tôi lại phải cười sặc, rằng câu này tôi nghe rất quen.

vendredi 29 novembre 2019

Khôi Nguyễn - Alexandre de Rhodes và sự tưởng tượng về lịch sử cận đại của nền sử học Việt Nam



Gần đây, thành phố Đà Nẵng muốn lấy tên Alexandre de Rhodes để đặt tên đường phố. Một số trí thức, trong đó có nhiều người giảng dạy lịch sử trong môi trường đại học, viết thư phản đối, cho rằng Alexandre de Rhodes là một nhà truyền giáo mang tư tưởng thực dân, là kẻ có tội với Việt Nam. Lá thư của họ khiến cho thành phố Đà Nẵng rút lại ý định. 

Tuy vậy, những người phản đối ấy hoàn toàn dựa theo những niềm tin có tính tưởng tượng về Alexandre de Rhodes nói riêng và hình ảnh “Tây phương” nói chung, được kiến tạo từ trước 1975 ở miền Bắc

Bài viết này nhắc lại một cách ngắn gọn những tưởng tượng về lịch sử ấy để gợi mở cho chúng ta suy nghĩ về sử học, giáo dục và chính trị đương đại. 

Chương Thâu - Từ một câu chữ của Alexandre de Rhodes đến các dẫn dụng khác nhau




Nhà bia tưởng niệm giáo sĩ Alexandre de Rhodes do cụ Nguyễn Văn Tố dựng cạnh đền Bà Kiệu bên Hồ Gươm. Trên mặt bia ghi tóm lược cuộc hành trình truyền giáo và công lao của ông trong việc chế tác chữ Quốc ngữ, được khắc bằng ba thứ ngôn ngữ: Quốc ngữ, chữ Hán và chữ Pháp.

Lời bình của nhà báo Đoàn Khắc Xuyên : Giáo sư Chương Thâu đã giải quyết vấn đề từ 25 năm trước nhưng một số người vì lòng đố kỵ tới giờ này vẫn cố tình hiểu sai, bóp méo một câu văn của A. de Rhodes để lên án ông đưa thực dân Pháp vào Việt Nam. Vậy mà họ lại bảo những người khác là đứng từ “góc nhìn phân biệt đối xử tôn giáo và thành kiến”!

Chương Thâu - Từ một câu chữ của Alexandre de Rhodes đến các dẫn dụng khác nhau

1. 


Trong cuốn sách Divers voyages et missions (Các cuộc hành trình và truyền giáo) của linh mục Alexandre de Rhodes do Cramoisy xuất bản tại Paris năm 1653 ở đoạn cuối chương 19 của phần thứ ba có một câu viết nguyên văn: 

“J’ai cru que la France, étant le plus pieux royaume de monde, me fournirait plusieurs soldats qui aillent à la conquête de tout l’Orient, pour l’assujetter à Jésus Christ, et particulièrement que j’y trouverais moyen d’avoir des Évêques, qui fussent nos Pères et nos Maitres en ces Églises. Je suis soirti de Rome à ce dessein le 11e Septembre de l’année 1652 après avois baisé les pieds du Pape”. 

jeudi 28 novembre 2019

Chu Mộng Long - Nếu dân ta đến nay vẫn dùng chữ Hán hay chữ Nôm




Đơn khai sinh năm 1938 ở Bắc Kỳ có bốn dạng chữ: chữ Quốc ngữ lẫn chữ Nôm cùng dấu triện bằng tiếng Pháp và vài chữ Nho. Ảnh nguoikesu

Một số người có chút trình độ Hán học cho đến nay vẫn nuối tiếc chữ Hán hay chữ Nôm. Rằng chữ Hán hay chữ Nôm là loại chữ tượng hình, vừa trực quan vừa thâm sâu. Đó là cái lý luận kiểu Nguyễn Đắc Xuân ở phần hậu thư phản đối đặt tên đường mang danh Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina:

"Từ chữ Hán, chúng ta đã sáng tạo ra chữ Nôm. Trong vốn ngôn ngữ vốn có của ta mang đậm hồn dân tộc Việt: “Thị tại môn huyền náo/ Nguyệt lai môn hạ nhàn”. Còn chữ quốc ngữ chỉ ghi lại âm của từ ngữ đó chứ không mang nghĩa lóng như chữ Hán – Nôm trước đây. Chữ quốc ngữ có thể nói làm mất cả hồn dân tộc, việc dịch truyện Kiều ra chữ quốc ngữ đã làm mất đi một phần, nếu không nói mất đi rất nhiều giá trị của tác tác phẩm này.

Mặt khác, chữ quốc ngữ không nhằm mục đích phát triển văn minh của dân tộc ta, mà chỉ là một phương tiện để truyền giáo, một công cụ để thực dân Pháp xâm lăng nước ta. Chúng ta cần phải hiểu, không nên có suy nghĩ “nhờ vào chữ quốc ngữ (La tinh hóa) mà tiến bộ, văn minh”. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… không sử dụng chữ La tinh hóa, vẫn giữ ngôn ngữ từ trước đến nay, nhưng họ vẫn văn minh vẫn tiến bộ vượt bậc, chứ đâu phải chữ quốc ngữ La tinh hóa làm cho dân tộc văn minh hơn. Lào, Căm-pu-chia, Miến Điện, Thái Lan cũng thế."

Chu Mộng Long - Định kiến chính trị thành phản văn hóa



Tôi không ngạc nhiên khi 12 nhà sử-chính trị ký đơn phản đối Đà Nẵng đặt tên đường lấy tên hai giáo sĩ phương Tây: Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes. Vì lẽ đơn giản, định kiến chính trị đã từng làm cái việc thay, xóa tên đường cũ thành tên đường mới, chủ yếu đường hiện nay dành đặt tên gắn với những người có công với cách mạng.

Đọc nguyên văn cái đơn này thấy rất rõ định kiến chính trị đã ăn sâu vào trong não những người được gọi là nhà khoa học.

Trong đơn chỉ có một nội dung đúng. Đó là phủ nhận Alexandre de Rhodes là "ông tổ" của chữ quốc ngữ. Nhưng cái đúng này trẻ con cũng nói được, vì làm gì có chuyện một cá nhân sáng chế ra cả kho tàng ngôn ngữ, dù chỉ là chữ viết. 

Lưu Trọng Văn – Công lao trời bể



Cuốn sách đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ của linh mục Alexandre de Rhodes (cha Đắc Lộ), in năm 1651, được lưu giữ ở nhà thờ Mằng Lăng. Ảnh của nhà báo Đoàn Khắc Xuyên.

Bản kiến nghị của 12 nhà khoa học xã hội, chính trị, lịch sử chống việc đặt tên đường Alexandre de Rhodes và Francesco de Pina ở Đà Nẵng, đã gặp những phản ứng quyết liệt của đa số người Việt với đủ thành phần xã hội.

Có thể khẳng định trên không gian mạng và báo chí chính thống ý kiến ủng hộ việc Đà Nẵng đặt tên đường là tuyệt đại đa số. Lý do quá rõ.

1.

-Cha Francesco de Pina người Bồ Đào Nha, từ năm 1617 đã nghĩ ra công thức dùng khuôn nhạc và 6 dấu (huyền, hỏi, sắc, nặng, ngã, không), trong đó sáng tạo thêm dấu hỏi và dấu nặng mà hầu như không có ngôn ngữ nào trên thế giới có, để phiên âm chính xác âm Việt và hồn của tiếng Việt ra chữ viết theo hệ La Tinh.

Nguyễn Thông - Cha bố bọn thực dân


Nhà thờ Đức Bà ở Saigon, xây năm 1877.

Cần phạt ông nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ở Huế. Phạt không phải bởi tội chê bai dè bỉu cụ Alexandre de Rhodes cha đẻ chữ quốc ngữ, mà bởi do vi phạm bản quyền.

Chả là ổng bảo "chữ quốc ngữ được tạo ra không nhằm phát triển dân tộc ta mà là công cụ để xâm lăng". 

Ý này không mới, thậm chí cũ xì, ông Xuân chỉ lặp lại thứ quan điểm đã được người cộng sản nhồi sọ cho bao nhiêu thế hệ. Nhẽ ra ông ấy phải nói rõ là trích dẫn từ đảng và nhà nước, bản quyền câu ấy thuộc về đảng và nhà nước.

Tâm Chánh - Bọn mao-ít đang ngóc đầu ?



Liệu có một cuộc tranh luận trong thực tế về công lao của các giáo sĩ trong việc hình thành chữ viết hiện đại cho người Việt Nam, mà chúng ta quen gọi là chữ quốc ngữ? 

Và nếu có cuộc tranh luận như vậy, thì nền khoa học Việt Nam có khả năng giải quyết dứt dạt mà không phải bán cái nó cho lớp sau, thế hệ sau?

Ở vào mặt bằng nhận thức hiện tại, nếu Đà Nẵng không có khả năng đánh giá một sự thật đơn giản như vậy, thì bộ trưởng Văn hóa, bộ trưởng Khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội phải có trách nhiệm với cử tri rằng liệu nhà nước có thể giải quyết rốt ráo vấn đề này.