Affichage des articles dont le libellé est Hữu Phú. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Hữu Phú. Afficher tous les articles

jeudi 19 décembre 2024

Hữu Phú - Vô lương tâm

 

Tôi đã từng đọc rất nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội, khi thấy hình ảnh một cháu bé qua đường quay lại cúi chào người lạ lúc nhận được sự hỗ trợ. Những lời có cánh cho một hành vi lan tỏa sự yêu thương, như cho đi một bó rau của một người cùng khổ… Tại sao vậy?

Vì xã hội chúng ta đang sống quá thiếu vắng tình thương, lòng nhân ái, sự lương thiện… cái mà chúng ta vẫn thường gọi là lương tâm! Vậy nên những hành vi nhỏ nhặt, tưởng chừng như bình thường ấy đột nhiên trở nên cao cả, vĩ đại, vượt khỏi sự bình thường mà mọi người thường thấy.

Những hành vi mà chúng ta vẫn thường gặp trong xã hội hiện nay trong mối quan hệ giữa người với người là: Sự chà đạp, trấn áp, lừa đảo để trục lợi bằng bất cứ giá nào. Đi đường va chạm nhau thì sẵn sàng hành hung bất chấp hậu quả. Mâu thuẫn trong hành xử, giao thiệp thì sẵn sàng giết nhau chẳng vì lý do gì nghiêm trọng, và xem điều đó là bình thường…

mardi 3 décembre 2024

Hữu Phú - Ăn mày dĩ vãng !

Khi tôi nói tôi là dân Sài Gòn, có nghĩa là tôi đang “ăn mày dĩ vãng”… Vì, Sài Gòn có còn đâu, bây giờ nó là TPHCM!

Sài Gòn, nếu còn, là còn trong ký ức, trong hoài niệm, trong tư liệu… và trong tâm hồn, trong trái tim của những người yêu mến, tha thiết, tự hào về Sài Gòn một thuở.

Người ta vẫn nhắc về Sài Gòn bằng nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Dạo một vòng trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh về một Sài Gòn xinh đẹp, phong quang, thoáng đãng, sạch sẽ, yêu kiều và cả… kiêu hùng với những người lính thời chiến trên đường phố - nơi từng là “hòn ngọc viễn đông”. Những tấm ảnh hoài nhớ này luôn nhận được ngàn like của người xem, chứng tỏ Sài Gòn vẫn hằn sâu trong nhiều người, là một vùng trời kỷ niệm, đến chết không quên.

vendredi 1 novembre 2024

Hữu Phú - Thời cơ để minh bạch ?

Là một người dân, một trí thức, thú thực tôi chẳng biết Quốc gia ta thu nhập mỗi năm được bao nhiêu tiền. Nhà nước, Chính phủ kiếm tiền từ những nguồn nào, chi cho việc gì, hiệu quả ra sao…

Chỉ biết rằng trên bề nổi, từ những thông tin manh mún của những vụ việc cụ thể trên báo chí chính thống thì tài nguyên quốc gia đã dần cạn kiệt, rừng bị tàn phá, sông, núi, biển… cũng tương tự.

Quản lý Nhà nước bộc lộ nhiều lỗ hổng, yếu kém, bất cập, quan chức thì tham ô, hối lộ, bị bắt, bị bỏ tù, bị cách chức… nhiều vô số kể. Doanh nghiệp thì quá nhiều người làm ăn bất chấp pháp luật, câu kết với những quan chức thoái hóa đương quyền để trục lợi.

jeudi 10 octobre 2024

Hữu Phú - Đất nước dễ tổn thương !

Chỉ cần một cơn mưa lớn là đường phố ngập lụt tại những thành phố lớn và cả những đô thị nhỏ. Chỉ cần một cơn gió mạnh là cây xanh gãy đổ ào ào, thậm chí trốc gốc la liệt, đè chết người và gây hư hại các phương tiện giao thông, nhà cửa.

Chỉ cần một cơn nước lũ tràn qua đã khiến một cây cầu mới xây chưa được bao lâu dùng để làm trục giao thông chính qua sông trên tuyến huyết mạch sập cái rầm, kéo theo người và xe xuống sông gặp Hà Bá…

Vậy nên, không có gì lạ khi một cơn siêu bão đổ bộ vào đất liền ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam đã lập tức biến nước ta thành một trong những quốc gia chịu thiệt hại nhiều nhất về người và của trong khu vực. Đến bây giờ hậu quả vẫn chưa khắc phục hết!

lundi 26 août 2024

Hữu Phú - Tại sao phải xin lỗi ?

Mấy hôm nay đọc bài trên Facebook, mạng xã hội thấy nhiều người viết về vụ những nghệ sĩ Việt Nam đi sang nước ngoài biểu diễn phải lên tiếng xin lỗi vì đã biểu diễn trong những sân khấu có treo cờ vàng ba sọc đỏ - cờ của nước Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam trước năm 1975.

Trong số những người viết bài về đề tài này, có những người từng là đồng nghiệp cũ của tôi, có những bài quy kết, suy diễn, nâng quan điểm rất ghê.

Tôi không biết thực tế các cơ quan chức năng Việt Nam có thực hành “phong sát” (từ của nước tàu, nghĩa là cấm tất tần tật mọi thứ có liên quan, khống chế mọi “đường sống” của một ai đó) những nghệ sĩ đã bị nêu tên lên mạng xã hội là đã “vi phạm” hay không.

samedi 10 août 2024

Hữu Phú - Tôi phản biện !


Lũ phản động, thế lực thù địch dám nói là chúng ta không mua được bản quyền Olympic Paris 2024 để dân được xem truyền hình trực tiếp những màn tranh tài đỉnh cao của giải thi đấu thể thao lớn nhất thế giới này.

Giờ thì chúng ta đã có bản quyền Olympic Paris để chiếu ti vi cho dân coi thoải mái, còn xuyên tạc được nữa không?

Những kẻ bi quan, bạc nhược dám nói là “Thể thao Việt Nam tụt dốc không phanh ở Olympic”… Ý muốn nói nền thể thao nước nhà không có thành tích trên đấu trường thế giới.

vendredi 5 juillet 2024

Hữu Phú - Tiễn anh Phan Bá Chức !

Thế rồi, một người nữa trong thế hệ làm báo của chúng tôi ở báo Thanh Niên đã ra đi: Anh Phan Bá Chức!

Chuyến đi cuối cùng này của anh Chức sẽ không có một người đồng nghiệp rất yêu quý anh, đưa anh từ Đà Lạt về Sài Gòn để làm báo, là anh Nguyễn Công Khế đến tiễn!

So với các anh Phan Bá Chức, Phạm Chu Sa, Lê Nhược Thủy, Trần Phá Nhạc, Nguyễn Khắc Nhượng, Nguyễn Viện… tôi chỉ là thằng “nhóc con”, nhỏ hơn các anh ấy đến mười mấy tuổi, may mắn được làm báo cùng thời kỳ với các anh.

dimanche 30 juin 2024

Hữu Phú - Tự trọng và tôn trọng

 

Có người đọc tút của tôi được chia sẻ, đã bình luận: “Thôi, tha cho ông già…”. Cũng có người đọc tút của tôi xong, bình luận: “Nó không xứng đáng được gọi bằng vị…”… Tất cả, chỉ là một thái độ, thái độ ứng xử giữa người với người!

Tôi sinh ra với hình hài một con người, mà “nhân chi sơ, tính bổn thiện” nên tôi đã cố sống với tư cách một con người, tức là cố để có nhân cách. Thật ra, tôi thương yêu từng con chó nhỏ, bao dung, nuôi dưỡng những con chó hoang… nếu chúng có tư cách chó là thẳng ngay, hồn nhiên, ngây thơ, đáng tin cậy, không lọc lừa, phản bội, ăn bậy, cắn bậy!

Vậy thì, lẽ nào tôi lại hằn học, thù oán với một con người mà không có lý do?

vendredi 28 juin 2024

Hữu Phú - Sự học ở nước ta !


Tôi không thấy vị quan chức nào ở nước ta mà không bằng cấp đầy mình, thuộc đủ các ngành.

Tôi đã từng công tác chung một thời gian dài với một vị sau này là quan chức cấp Bí thư Thành phố. Biết rất rõ cậu này chỉ đi nước ngoài học, và cầm được về một cái bằng cao đẳng của một trường thuộc loại xoàng bên đó (chắc là tại sức học chỉ có thế, trong hồ sơ, lý lịch phải nộp những bằng cấp này).

Về làm việc thì năng lực cũng chỉ tầm “thường thường bậc trung”, không có gì nổi bật và dường như cậu ta cũng chẳng quan tâm mấy đến việc thể hiện năng lực của mình trong công việc. Thế rồi, cậu ta được bổ nhiệm lên chức trưởng ban chuyên môn, rồi thẳng tiến ra miền Trung làm Giám đốc Sở, lên luôn chức… Bí thư Thành phố.

mercredi 26 juin 2024

Hữu Phú - Tản mạn về chuyện tăng lương

 

Lúc tôi bắt đầu đi làm lãnh lương Nhà nước, lương tôi được 210 ngàn đồng/ tháng, cuộc sống khá chật vật. Tôi ước gì lương mình sẽ là 500 ngàn đồng/ tháng, chắc cuộc sống sẽ dễ thở, thoải mái hơn.

Rồi lương tôi tăng lên được 600 ngàn đồng/ tháng, cuộc sống vẫn vất vả. Thậm chí còn vất vả hơn vì giá cả tăng cao hơn mức lương được tăng, và còn tăng trước khi được tăng lương. Khiến tôi đã có quãng thời gian sống thiếu thốn, giật gấu vá vai khá dài rồi mới dần cân bằng được thu chi trong tháng do lương được tăng theo, thu nhập tăng. Tôi ước gì lương mình được 1 triệu đồng/ tháng.

Và, lương tôi tăng lên được 1,2 triệu đồng/ tháng. Điệp khúc tăng lương, tăng giá vẫn cứ thế mà lặp lại…

vendredi 31 mai 2024

Hữu Phú - Những lời dối gian

Hồi đi làm báo, tôi có làm loạt bài điều tra về một vị sư trụ trì một chùa ở quận 1 TP.HCM phá giới, lừa tình, lừa tiền, đội tóc giả, mặc quần jean, áo thun, cải trang làm người trần thế đi du hí với người yêu, “xả láng, sáng dậy sớm”… đăng trên báo Thanh Niên (loạt bài "Lợi dụng cửa thiền làm điều tà đạo").

Khi viết bài đó cách đây 30 năm, tiếp xúc với quá nhiều vị sư có chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Thành hội Phật giáo TPHCM để phỏng vấn, tôi đã tự nhủ với lòng mình là sẽ không đi chùa ở Việt Nam để cúng bái, cầu nguyện gì nữa. Trừ khi đi họp, dự lễ lạt để làm nhiệm vụ phóng viên, dù tôi là một Phật tử có pháp danh từ thời niên thiếu.

Trong tư cách một nhà báo, tôi cũng tránh “đụng” đến các đề tài về tôn giáo vì đã từng được khuyến cáo rằng đây lĩnh vực “nhạy cảm”. Tôi đã thực hiện điều này suốt mấy chục năm để “yên thân hành nghề”, không va chạm tới mức nguy hiểm, khó giải quyết cho cơ quan và cho bản thân.

samedi 25 mai 2024

Hữu Phú - Hành giả Thích Minh Tuệ bộ hành khổ tu đã gởi thông điệp gì ?

Theo tôi nghĩ, thoạt tiên ông Thích Minh Tuệ bộ hành khổ tu dọc chiều dài đất nước chẳng nhằm gởi thông điệp gì cả, chỉ để hành đạo cho riêng mình, theo cách của mình.

Bởi không phải bây giờ ông mới đi, mà đã đi từ 5 -6 năm về trước.

Hiện tượng hành giả Thích Minh Tuệ mới được dư luận chú ý thời gian gần đây, thu hút nhiều người thuộc nhiều thành phần trong xã hội tham gia bình luận, phân tích… Và, chính những người dõi theo, quan sát hành giả Thích Minh Tuệ đã gán cho việc bộ hành của ông những ý nghĩa, thông điệp...

dimanche 19 mai 2024

Hữu Phú - Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ ?

 

Thú thực, tôi không hề muốn viết bài riêng về hành giả Minh Tuệ. Vì đó là cuộc sống riêng của ông ấy, ông ấy chọn sống như thế nào, lý do gì… thì đó cũng là chuyện riêng tư. Không nên can thiệp quá sâu, cũng chẳng nên bình luận khen chê.

Thế nhưng mấy tuần nay, xã hội ta như phát cuồng về hành giả Thích Minh Tuệ. Mở Facebook ra lướt, cứ đọc 3 bài là hết 2 bài bài nói hoặc đề cập đến người đàn ông này.

Từ những bài bình luận, phân tích đa chiều, đến những hình ảnh tràn ngập không gian mạng. Hết hình ảnh, video clip quay hình người dân sùng bái ông Minh Tuệ, đến cảnh những kẻ đu trend, làm đủ các trò lố. Rồi đến thời trang, âm nhạc, thơ...Rồi đến mức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ra hẳn công văn gởi các cấp chính quyền, cơ quan truyền thông để minh định  về chuyện này.

samedi 18 mai 2024

Hữu Phú - Một xã hội mất niềm tin !

Tôi không tin vị lãnh đạo này có trình độ thực, vì tuy lý lịch của vị ấy có ghi là đã có bằng Tiến sĩ nhưng toàn phát biểu tào lao như một người ít học, chỉ đạo làm những việc lặt vặt. Không có bất cứ thành tựu nào mang tầm cỡ về quốc kế - dân sinh.

Tôi không tin nhà sư này là sư thực, vì đi tu gì mà ngài ấy cứ thích có tiền thật nhiều, ở chùa thật to, đi xe thật xịn, đeo đồng hồ sang trọng. Mở miệng thuyết giảng một hồi rồi cũng quy về việc làm sao để Phật tử cúng dường thật nhiều tiền cho chùa, bất chấp hù dọa chúng sanh, rao bán kiếp sau, khuyến khích, dụ hoặc mê tín dị đoan.

Tôi không tin bạn là người tốt, làm ăn chính đáng, trong sạch, vì bạn là người giàu, có nhiều tiền.

mercredi 15 mai 2024

Hữu Phú - Hạnh ngộ cao nhân !


Một hôm nọ, do trời nóng quá nên tôi đi đổi gió tới một vùng biển trời thơ mộng. Định hưởng chút gió trời để giải cái nóng hầm hập do thời tiết, sự bực bội trong tâm can vì cuộc sống cứ dần càng bế tắc, cùng đường, bí lối, không nhìn thấy ngày mai…

Sau một hồi đi dạo loanh quanh, tôi lạc bước đến một quả núi, thấy bên trên có một ngôi chùa nên tôi lần mò leo lên thăm thú, tìm chút bình an trong tâm hồn.

Vật vã leo trèo túa mồ hôi, cuối cùng tôi cũng lên đến nơi và đột nhiên thấy một vị cao tăng đang ngồi đàn guitar, hát nhạc tình ca, thong dong, tiêu sái như tiên, như Phật.

mardi 14 mai 2024

Hữu Phú - Trao đổi niềm tin !

Có một số người rất tích cực rao bán... kiếp sau (tương lai - không biết có không) cho người khác. Lấy tiền thật (có liền) của mọi người để xài trong kiếp này cho mình (hiện tại, hiện thực).

Đúng là... tào lao, vậy mà cũng có nhiều người tin!

Hỏi tụi nó: Bây giờ xin "độ" (giúp đỡ, cho tiền, cho mượn tiền) kiếp này liền, kiếp sau trả gấp ngàn lần, có được không?

mardi 30 avril 2024

Hữu Phú - Đồ…phản động !

Sáu giờ sáng, tôi thức dậy xuống nhà ngồi uống cà phê, đã nghe bà xã nói chuyện điện thoại với cô em kế của bả bên Mỹ. Toàn bộ câu chuyện xoay quanh ngày 30.4.1975.

Gia đình cô ấy hốt hoảng trong thời tao loạn như thế nào; bố cô ây tìm mua vé máy bay cho cả nhà từ Đà Lạt ra sân bay Liên Khương để bay về Sài Gòn vì đường quốc lộ bị pháo kích không đi được ra làm sao; về tới Sài Gòn rồi thì tại sao không đi Mỹ…

Chấm dứt câu chuyện với cô em kế, vợ tôi tiếp tục nhận điện thoại từ cô em út bên Đan Mạch gọi về, cũng lại nói chuyện về ngày 30 tháng Tư từ 49 năm trước và câu chuyện 30 tháng Tư của năm nay. Hai chị em nói chuyện say sưa tới mức quên hết mọi chuyện khác, quá khứ, hiện tại đan xen, lẫn lộn…

dimanche 28 avril 2024

Hữu Phú - Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ

…Đang ngồi biên tập bài của một phóng viên cấp dưới, tôi nhận được điện thoại của một thằng bạn học chung thời phổ thông. Mở máy ra nghe thì thấy nó hốt hoảng:

“Phú ơi, mày chạy ra đường Tôn Đức Thắng coi đi, tụi nó đang cưa mấy cây cổ thụ hàng trăm tuổi trên đường nè. Đ.M, Sài Gòn còn có mấy con đường còn cây cổ thụ mà tụi nó chặt mẹ hết rồi, đau lòng quá!”.

Giọng thằng bạn nghe đau lòng thật, vì nó là người Sài Gòn, cũng như tôi, coi Sài Gòn như máu thịt, như người thân, như người yêu, như một nơi chứa đựng những gì tốt đẹp nhất tận sâu trong tiềm thức, những kỷ niệm của từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ…

vendredi 8 mars 2024

Hữu Phú - Logic một vụ án

 

Không ai có thể phủ nhận hậu quả ghê gớm của các vụ đại án Vạn Thịnh Phát, Việt Á… đối với đất nước, người dân Việt Nam. Nhiều người vẫn hỏi nhau: “Vậy trùm cuối là ai?”.

Theo logic thông thường mà mọi người đều biết, một mình Trương Mỹ Lan, Phan Quốc Việt không thể gây án với mức độ lớn lao và nghiêm trọng như vậy. Bởi bản chất của các vụ án này - cần phải nhìn nhận một cách khách quan, trung thực - là: Bộ máy chính quyền đã bị vô hiệu, bị lũng đoạn. Từ đây, quyền lực đã được sử dụng như một phương tiện để gây án.

Bản thân Trương Mỹ Lan, Phan Quốc Việt không nắm giữ bất kỳ một vị trí nào trong các cơ quan quyền lực Nhà nước, cái những bị cáo này có chỉ là tiền. Nhưng, trên thực tế tiền của các bị cáo sử dụng trong việc thao túng, hối lộ các quan chức chính quyền trong mấy vụ đại án này, cũng là tiền các bị cáo chiếm đoạt được qua hành vi phạm tội của mình.

mercredi 17 janvier 2024

Hữu Phú - Đối nhân xử thế !

Cả tuổi thanh xuân của tôi (từ hai mấy tới bốn mấy tuổi) dành cho Báo Thanh Niên, gần hết thời gian này là tôi làm việc trong thời anh Nguyễn Công Khế làm Tổng Biên tập.

Thời gian tôi làm ở Báo Thanh Niên là một chuỗi ngày dài cực nhọc, gian khổ trăm bề, “thù trong giặc ngoài”, bị cô lập, chèn ép tứ phương, phải phấn đấu, chiến đấu liên tục, không phút nào được lơ là cảnh giác…

Tôi bắt đầu ở báo Thanh Niên từ một phóng viên tập sự, lên tới phóng viên bậc cao nhất trong ngạch trong thời gian ngắn. Tôi biết khá rõ tất cả những người làm trong báo Thanh Niên cùng tôi thời điểm ấy, tất nhiên là cả anh Nguyễn Công Khế.