Mọi
người đang xúc động nhốn nháo, hớn hở lẫn phẫn nộ khi ngài tổng thống (TT)
Donald Trump ra lịnh oanh kích, và cho biệt kích Delta đột kích bắt sống TT
Venezuela Nicolás Maduro. Biến cố chỉ mới bắt đầu và còn lâu mới có đoạn kết.
Hy vọng sẽ có “happy ending”.
Trước
tiên, sự cáo chung của nhà độc tài Nicolás Maduro làm những người yêu dân chủ
rất sung sướng. Nhưng hành động tự ý dùng quân đội để bắt cóc một vị nguyên thủ
quốc gia thì rất nhiều người không đồng ý.
Thủ
tướng Anh Keir Starmertuyên bố UK không hề dính líu tới cuộc hành quân này. Hầu
hết các nước Châu Mỹ La Tinh, ngoại trừ Argentina, đều phản đối. Tuy nhiên đây
là vấn đề pháp lý chuyên môn chỉ dành cho các luật sư bàn cãi.
Chiều
thứ Tư hôm qua có hai Vệ binh Quốc gia bị bắn chỉ cách Tòa Bạch Ốc vài trăm
thước. Địa điểm này mình đã đi bộ qua hàng ngàn lần vì làm việc cũng gần đó.
Nơi
đây được coi là an toàn nhứt thủ đô Washington DC vì là nơi tập trung đông đảo
lực lượng mật vụ bảo vệ phủ Tổng thống, sau đó là Cảnh sát DC, rồi Cảnh sát
Liên bang “Công viên” (Park Police). Mọi ngả đường đều có các xe tuần tiểu đậu
canh phòng. Cơ quan đầu não của FBI cũng không xa. Băng đảng tội phạm không bao
giờ dám bén mảng đến khu vực này.
Tuy
nhiên lâu lâu cũng có vài tên khùng từ đâu đến gây náo loạn. Thời Tổng Thống
Clinton có một thằng Latino lái xe từ tiểu bang xa xôi đến đậu trên đường
Constitution Avenue, rồi dùng súng CKC bắn vào Tòa Bạch Ốc cách đó khoảng 500
mét. Có một thằng phi công điên khác lái máy bay “bà già” Cessna làm Kamikaze
đâm nhào xuống, phi công hy sinh và Tòa Bạch Ốc chỉ bị tróc sơn.
(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine
của Putler – ngày 11/11/2025)
Nhiều
người vẫn hay ví cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler hiện nay với cuộc
chiến tranh Afghanistan của Liên Xô trước đây. Nhìn vào bề ngoài nó có vẻ rất
giống nên khi đưa ra nhận xét, người ta dễ bị nhầm lẫn về bản chất. Nó trông
hao hao vì đều là, một bên là cường quốc xâm lược/can thiệp vào một nước khác
nhỏ và yếu hơn rất nhiều.
Có
một điểm thú vị là, khi so sánh hai cuộc chiến luôn có điểm giống nhau và khác
nhau ở từng giai đoạn, thời kỳ… nên tách biệt thành GIỐNG và KHÁC là không cần
thiết, vì vậy tôi sẽ không chọn cách tiếp cận như thế.
+
Cả hai cuộc chiến tranh, phía nước lớn và mạnh hơn đều bị lên án trên toàn thế
giới từ nhiều mức độ khác nhau. Nhưng với Nga hiện nay, ngay cả đồng minh của
họ như Trung Quốc cũng không dám lên tiếng mạnh mẽ: Đổi trắng thay đen, ca
ngợimột cuộc chiến tranh xâm lược phi
nghĩa là không thể. Do vậy với Trung Quốc chẳng hạn, thái độ của nước này là im
lặng khi nói đến chính nghĩa và phi nghĩa, nhưng bao biện bằng lợi ích quốc gia
của mình.
Đã
lâu rồi không muốn viết về nền chính trị bỉ ổi ở Washington, nhưng hôm nay
không thể không lên tiếng.
Ông
Trump sẽ gặp tên tội phạm chiến tranh Vladimir Putin ở ngay trên lãnh thổ Hoa
Kỳ là Alaska để giải quyết vấn đề Ukraine, mà không có sự hiện diện của Ukraine
trong phiên họp. Giống như nhiệm kỳ 1, Donald Trump đã đàm phán riêng rẽ với
khủng bố Taliban mà không cho chính quyền Afghanistan tham dự, và xém chút nữa
là mời khủng bố Taliban đến linh địa của Mỹ là Camp David.
Giống
trường hợp Richard Nixon đàm phán trực tiếp với Hà Nội mà không có sự tham dự
của Việt Nam Cộng Hòa. Nixon muốn ngưng bắn bằng mọi giá để rút quân trong danh
dự. Tất cảquân đồng
minh rút khỏi miền Nam trong 60 ngày, nhưng Nixon cho phépHà Nội để lại 300
ngàn quân đang chiếm một phần đất của Việt Nam Cộng Hòa. Kết cục như thế
nào mọi người đã rõ.
Nhiều
người đang bị lên cơn sốt về vụ đàm phán ngưng bắn ở Ukraine và suy diễn lung
tung, kết luận chắc nịch là thế này thế kia vì cảm tính ghét hay thích. Trong
khi đó cuộc đàm phán dự tính ở Saudi (Trung Đông) chưa diễn ra và không biết
thỏa thuận của các phe sẽ là gì.
Hiện
nay dựa theo các bản tin của các hãng thông tấn có uy tín như AP, BBC, CNN, Fox
v.v... thì cựu Tướng Keith Kellogg của phái đoàn đàm phán Hoa Kỳ nói rằng
Ukraine sẽ được mời tham dự. Tuy nhiên tổng thống Volodymyr Zelensky của
Ukraine cho biết vẫn chưa được mời nên họ không có chương trình gởi phái đoàn
đi tham dự cuộc đàm phán.
Một
chi tiết quan trọng khác là NATO vốn là đồng minh của Hoa Kỳ đã trực tiếp yểm
trợ Ukraine, sẽ không được tham dự cuộc đàm phán.
Ông bà mình vẫn hay nói câu đó, và nay nó
đã ứng nghiệm với hai người y tá ở Úc đòi sát hại người Do Thái trên mạng truyền
thông xã hội [1].
Hai người đó là Ahmad Rashad Nadir (nam)
và Sarah Abu Lebdeh (nữ). Cả hai đang làm tại Bệnh viện Bankstown, nơi có đông
người Việt và người Hồi giáo. Cả hai đều bị cho nghỉ việc ngay ngày hôm nay.
Trong một video do Max Veifer đưa lên mạng
xã hội, hai người này trong đồng phục y tá nói chuyện với Veifer. Người nam y
tá (Ahmad) tự giới thiệu là bác sĩ ở Úc, và khen màu mắt của Veifer. Nhưng khi
biết được Veifer là người Do Thái, Ahmad đổi giọng nói :"Tôi rất là tức
giận vì anh là người Do Thái. Rồi anh sẽ bị giết và về địa ngục."
Sự giống nhau lớn nhất của hai cuộc chiến
cho đến nay – SA LẦY, lần trước là sa lầy của Liên Xô và bây giờ là sa lầy của
Nga.
Về thời gian, cuộc chiến tranh ở
Afghanistan của Liên Xô kéo dài đến 10 năm nhưng lại có thiệt hại nhỏ hơn nhiều
so với cái gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Putox lần này ở Ukraine.
Trên thực tế, hai cuộc chiến chỉ hơi giống
nhau một chút ở giai đoạn đầu, khoảng 3 tháng sau ngày 24 tháng Hai năm 2022. Đó
là thời gian quân đội Nga rất mạnh, tấn công thọc sâu vào trung tâm đất nước
Ukraine, khiến quân đội Ukraine vừa yếu về trang bị vừa ít về quân số, phải tiến
hành chiến tranh du kích.
Nếu tôi không nhầm thì Thế vận hội
Olympic mùa hè đã được tổ chức 28 lần, trong đó kể từ khi tôi theo dõi được, đã
có 4 Thế vận bị một số nước tẩy chay, mà thường là hai bên Đông (cộng sản) hoặc
Tây (không cộng sản) khơi mào tẩy chay.
Nhẹ nhàng nhất là cuộc tẩy chay Thế vận hội
Montréal 1976. Nhiều nước Châu Phi tẩy chay để phản đối sự tham gia vào thế vận
này của đội New Zealand (một nước bé tí vài triệu dân gần Châu Úc). New Zealand
trước đó có quan hệ với Nam Phi, cho đội bóng bầu dục (rugby) sang thi đấu tại
Nam Phi, trong khi mà Nam Phi đang bị cấm vận, bị phản đối vì chính sách phân
biệt chủng tộc- apartheid. Các nước tẩy chay gồm có : Tanzanie, Tchad, Zambie,
Ouganda, Nigeria.
Vụ khổng lồ nhất là tẩy chay thế vận Olympic
Matxcơva 1980 vì Liên Xô (đứng đầu là Nga) xâm lược Afghanistan năm 1979. Khi
Nga xâm lược Ukraina (2022), đám não ngắn bò đỏ và đám dư luận viên trẻ trâu ngu
lâu, luôn mồm la ó là Nga không bao giờ đi xâm lược nước khác. Đúng là chuyện
tiếu lâm.
Anh
em bò Nga vẫn tin tưởng rằng Mỹ trước sau cũng quay xe, rồi bỏ rơi Ukraine,
kiểu như đã làm với Việt Nam Cộng Hòa và Afghanistan. Nhất là khi đảng Cộng Hòa
nắm Hạ viện Mỹ. Vậy khả năng đó có thể xảy ra không?
Cuộc
chiến Ukraine và Nga rất khác với cuộc chiến Việt Nam hay Afghanistan. Cuộc
chiến này phía Ukraine có chính nghĩa còn Nga phi nghĩa. Hầu hết các nước trên
thế giới không ủng hộ Nga. Vì thế nên các nước đồng minh, viện trợ cho Ukraine
cũng không gặp sự chống đối dữ dội từ trong nước.
Xét
riêng Mỹ, vẫn có những tiếng nói phản đối sự can thiệp của Mỹ vào Ukraine. Chuyện
đó bình thường, do Mỹ là một nước tự do ngôn luận, mọi người đều có quyền nói
lên quan điểm riêng, trái với quan điểm của chính phủ, của tổng thống.
Tình hình chiến sự Ukraina chiếm trang nhất và hầu hết trang trong các báo Pháp. Trang bìa Libération mang hai màu xanh vàng, màu cờ của Ukraina với dòng tựa « Cực lực chiến đấu với Putin ». Les Echos đăng ảnh biển người biểu tình ở Đức, chạy tít « Châu Âu đương đầu ».« Ukraina kháng cự, Putin gia tăng đe dọa », tít lớn của Le Figaro.Le Monde ra từ hôm trước quan tâm đến « Chiến tranh ở Kiev, người dân lũ lượt di tản ».La Croix nói về « Đáp trả của phương Tây » :
trừng phạt, ngoại giao…và lần đầu tiên trong lịch sử Liên hiệp Châu Âu
(EU) cung cấp vũ khí cho Ukraina - những sáng kiến chưa từng thấy để gây
áp lực lên Matxcơva.
Liên Hiệp Quốc mong mỏi cộng đồng quốc tế giúp tránh một « thảm
họa », và hứa hẹn sẽ không trao viện trợ nhân đạo cho chế độ Hồi giáo. Từ Genève, thông tín viên Jérémie Lanche cho biết thêm chi tiết :
« Nếu Afghanistan hoàn toàn sụp đổ, chúng ta sẽ gặp phải một cuộc khủng hoảng di dân còn trầm trọng hơn ».
Trang nhất báo Pháp hôm nay bộn bề nỗi lo trong mùa Giáng Sinh. Le Figaro chạy tựa « Nước Pháp trước đe dọa bị cúp điện » : một phần tư số lò phản ứng nguyên tử ngưng hoạt động. Nếu tháng Giêng lạnh hơn, tình hình sẽ rất căng thẳng. Le Monde nhấn mạnh « Omicron buộc chính quyền phải có chiến lược cứng rắn hơn ».
Chỉ hai ngày nữa là đến Noel, biến thể Omicron tràn đến gây lo sợ cho
cả châu Âu ; tại Pháp, các chuyên gia khuyến cáo nên ra lệnh giới nghiêm
trong ngày đầu năm mới dương lịch. Tương tự, Les Echos đề cập đến việc bắt buộc làm việc từ xa trở lại, có thể ba, bốn ngày trong tuần kể từ mùa tựu trường tới.
Nhật báo La Croix « Gặp gỡ những người công giáo ở Syria »,
vốn chịu nhiều thiệt thòi ở những nơi từng xảy ra chiến sự : Alep, Homs
và Damas. Một cộng đồng hiện diện trên mảnh đất này từ hai ngàn năm
trước, nay hầu hết thanh niên muốn ra đi khỏi đất nước đang bị bỏ quên :
điện chỉ có 1 giờ mỗi ngày, thất nghiệp, thời kỳ quân dịch dài đến 10
năm.
Amir Khan Muttaqi, ngoại trưởng lâm thời của Taliban trong cuộc họp báo tại thủ đô Qatar bày tỏ hy vọng sẽ có quan hệ « tích cực » với các nước trên thế giới, và mối quan hệ « cân bằng » sẽ giúp Afghanistan ra khỏi tình trạng bất ổn.
Phát
ngôn viên Nabila Massrali của EU cho biết cuộc gặp tại Doha sẽ có cả
các đại diện của Hoa Kỳ, nhưng không nói rõ số người và chức vụ của các
đại biểu của Mỹ lẫn châu Âu.
Có đến hai tuần báo dành trọn số báo tuần này cho tài tử huyền thoại
Pháp vừa qua đời, với hình ảnh Jean-Paul Belmondo thời trẻ trên trang
nhất. L’Obs chạy tựa « Những năm tháng Belmondo của chúng ta », toàn bộ các trang báo Le Point nói về « Jean-Paul Belmondo : Sự hào hoa, cuộc sống, tình yêu, nước Pháp… ».
Ngày 26 tháng 8, khủng bố
ISIS-K đánh bom tự sát ở phi trường quốc tế Kabul giết chết 13 binh sĩ Mỹ và
trên 160 thường dân Afghan. Tổng thống Joe Biden lên ti vi gằn giọng đanh thép
nói “Chúng tôi sẽ hổng quên, chúng tôi sẽ
hổng tha thứ. Chúng tôi sẽ săn đuổi chúng mày và bắt tụi mày phải trả giá”.
Một ngày sau, chiều thứ Sáu 27
tháng 8 máy bay không người lái “Drone” của Mỹ oanh kích trả đũa, và Bộ Quốc
Phòng Hoa Kỳ thông báo đã giết chết hai tên khủng bố ISIS-K loại gộc
(high-profile) ở tỉnh Nangarhar người đã thiết kế cuộc đánh bom tự sát ở phi
trường Kabul.
Nghe tin này ai mà hỏng khỏi
thán phục cho phản ứng mau lẹ chính xác của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên khi báo
chí tra hỏi Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng John Kirby thì ông này ú ớ không tiết
lộ được danh tánh của tên khủng bố ISIS-K. Không biết tên thì làm sao biết hắn
là chủ mưu cuộc đánh bom tự sát ở phi trường Kabul?
Quân khủng bố Taliban vừa mới
yêng hùng bổ nhiệm gã râu xồm Sirajuddin Haqqani vào chức Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ.
Thêm một lần nữa chúng đã chứng minh cho thế giới thấy chính quyền Joe Biden là
một đám ngây ngô dại khờ.
Tổng Thống Joe Biden, Ngoại
Trưởng Antony Blinken, Bộ Trưởng Quốc Phòng bị thịt vô tích sự Lloyd Austin, Đại
Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley v.v. già đầu rồi nhưng vẫn bị khủng
bố Taliban đùa giỡn và cho ăn bánh vẽ. Vẫn nuôi ảo tưởng khủng bố Tali ban đã
thay đổi và có thể phối hợp trong cuộc chiến chống “khủng bố”.
Tân “Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ”
Sirajuddin Haqqani của Taliban nằm chình ình trong danh sách khủng bố của Bộ
Ngoại Giao Hoa Kỳ và được FBI đăng hình trong danh sách truy nã với giá thưởng
là 10 triệu đô la.
Trong thành phần chính phủ của Taliban, nhiều tân bộ trưởng có tên
trong danh sách trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Bốn bộ trưởng từng ngồi
tù tại Guantanamo, nhà tù nổi tiếng của Mỹ, còn thủ tướng Mohammad
Hassan Akhund là người đã thông qua việc phá hủy tượng Phật khổng lồ có
từ thế kỷ VI ở Bamiyan. Abdul Ghani Baradar, đồng sáng lập phong trào,
trở thành phó thủ tướng và giáo chủ Yaqoub, con của giáo chủ Omar, làm
bộ trưởng Quốc phòng. Bộ Nội vụ được giao cho Sirajuddin Haqqani, lãnh
đạo một mạng lưới bị Washington coi là khủng bố. Không có phụ nữ nào có
mặt trong chính phủ mới.
Thông tín viên RFI tại Islamabad, Sonia Ghezali cho biết về phản ứng ban đầu : « Giới
chính trị ở Afghanistan sững sờ, trước hết là đối với phụ nữ. Fawzia
Koofi là một trong những phụ nữ hiếm hoi trong phái đoàn được chính phủ
Kabul gởi đến Doha, Qatar, để thương lượng với Taliban, trước khi phe
này dùng vũ lực giành chính quyền hôm 15/08.
Từ nhiều tháng qua, Qatar đã đóng vai trò trung gian giữa Hoa Kỳ và
Taliban. Phân nửa số 55.000 người được di tản khỏi Afghanistan cũng được
trung chuyển qua Qatar, nơi có một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ. Thông tín viên Loubna Anaki của RFI tại Islamabad cho biết thêm chi tiết :
« Đó
là một chuyến đi nhằm cảm ơn các nước đã đón nhận những người
Afghanistan được Mỹ và các đồng minh di tản từ phi trường Kabul cuối
tháng Tám. Ông Antony Blinken sẽ hội đàm với Quốc vương Tamim Ben Hamad
Al Thani và ngoại trưởng Qatar.