Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế không thể chối cãi. Nhưng cải cách kinh tế mà không thay đổi về chính trị và xã hội khiến đất nước đi khập khiễng.
Đi khập khiễng thì không thể đi nhanh được và rơi tọt vào cái bẫy thu nhập trung bình. Điều này các chuyên gia đã cảnh báo từ 20 năm trước, nhưng mãi đến nay nguy cơ tụt hậu mới được chính thức công nhận. Muộn còn hơn không.
Chí ít thì Ban Tuyên giáo cũng phải ngậm đắng đăng tải rộng rãi những lời chỉ trích hệ thống tuyên truyền « tự huyễn hoặc, tự ru mình » [1]. Số phận của nó cũng đang hiu hắt trong làn sóng « tinh giản ».