Tờ Financial Times cho hay suốt nhiều tuần nay Vladimir Putin hầu như sống và làm việc trong các boong ke ngầm, siết an ninh ở mức báo động đỏ vì lo bị ám sát và lo cả phản loạn từ chính nội bộ Nga.
Nghe mà thương!
Một con người từng được không ít “tín đồ” người Việt tung hô là “Sa hoàng thép”, “Đại đế Nga”, “người đàn ông khiến phương Tây run sợ”, giờ lại phải chui xuống lòng đất trốn drone và ngó trước ngó sau xem thuộc hạ có ai đổi phe không.
Hóa ra làm Đại đế cũng khổ! Ngồi trên ngai vàng mà tâm trạng như đang ngồi trên thùng thuốc súng. Bước ra ánh sáng thì sợ drone Ukraine. Ngồi trong điện Kremlin thì sợ một Prigozhin phiên bản 2.0. Ăn bữa cơm cũng phải nghĩ xem đầu bếp trung thành tới đâu. Lên trực thăng chắc còn nhìn xuống xem phi công có đổi hướng không.
Quyền lực tuyệt đối nghe oai thật, nhưng hình như đi kèm với chứng mất ngủ tuyệt đối!
Người ta bảo Putin là biểu tượng của sức mạnh Nga. Ừ, mạnh đến mức phải trốn dưới hầm.
Người ta bảo Putin khiến NATO khiếp đảm. Ừ, nhưng bây giờ chính ông ta lại khiếp cái tiếng vo ve của drone hơn ai hết.
Người ta bảo Putin là người duy nhất dám thách thức phương Tây. Đúng. Nhưng thách thức xong thì dành nhiều tuần thách thức… nỗi sợ của chính mình trong boong ke.
Bi kịch của các nhà độc tài là thế: Lúc mới lên thì thích đứng trên ban công vẫy tay cho thiên hạ thấy mình là biểu tượng bất khả xâm phạm.
Đến lúc quyền lực ngấm đủ máu và đủ thù hận, họ bắt đầu xây boong ke dày hơn, tường cao hơn, vòng bảo vệ nhiều hơn, vì bỗng nhiên nhận ra rằng người muốn mình chết không chỉ ở bên kia chiến tuyến mà có khi đang đứng ngay phía sau lưng.
Cho nên càng được tung hô là “Đại đế”, càng phải sống như một tù nhân cao cấp.
Đây mới là đoạn hài nhất.
Ở Việt Nam vẫn còn không ít người ngồi phòng máy lạnh, nhấp trà đá, share ảnh Putin cưỡi ngựa, cởi trần câu cá rồi suýt xoa: “Đàn ông đích thực!” “Lãnh tụ thép!” “Biểu tượng bản lĩnh”…
Trong khi thần tượng của họ ngoài đời thật đang chui xuống hầm bê tông, nghe tiếng drone là giật mình, gặp thuộc hạ là phải dò xem ai còn trung thành.
Anh hùng bàn phím thì hô “Nga bất khả chiến bại”. Còn Đại đế của họ thì chỉ mong boong ke đủ sâu.
Lịch sử vốn rất biết đùa. Người đẩy hàng trăm nghìn binh sĩ ra chiến trường cuối cùng lại là người sợ chiến tranh gõ cửa nhà mình nhất.
Người được ca tụng là biểu tượng uy quyền cuối cùng lại sống như kẻ bị truy đuổi.
Và khi một “Đại đế” phải chọn lòng đất thay vì quảng trường, người ta hiểu rằng cái đáng sợ nhất không còn là kẻ thù bên ngoài nữa, mà là nỗi sợ đang lớn lên bên trong chính chế độ của mình.
Đế chế nào cũng vậy. Khi lãnh tụ bắt đầu chui boong ke, đó thường không phải dấu hiệu của sức mạnh. Đó là tiếng bê tông đang đổ lên một triều đại.
LÊ DIỄN ĐỨC 05.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.