Đường sắt Côn Minh - Hải Phòng Việt Nam
phải trả 8,3 tỉ $. Phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc, tại sao Việt Nam phải
thanh toán hóa đơn ?
Ý kiến ghi trên tôi đã đặt ra hôm 14
tháng Hai. Theo tôi, ý kiến này đặt ra để lãnh đạo Việt Nam trả lời. Ngay khi
nó đã quá trễ.
Dự án đường sắt từ Lào Cai nối Hải Phòng
trị giá 8,3 tỉ đô la đã được Quốc hội thông qua. Tuyến đường sắt này thực ra là
một phần của tuyến đường sắt nối Côn Minh, thủ phủ Vân Nam, ra biển là cảng Hải
Phòng trong Vịnh Bắc Việt.
Chữ
“Decoupling” có thể dịch là “đoạn giao,” cắt đứt quan hệ. “De-risking” là “giảm
bớt rủi ro.” Người đầu tiên dùng chữ “De-risking” là bà Ursula von der Leyen,
chủ tịch Ủy hội Âu châu, khi bay sang Trung Quốc cùng với ông Emmanuel Macron,
tổng thống Pháp, ngày 30 tháng Ba vừa qua.
Bệnh
dịch Covid-19 khiến cả thế giới thấy mối rủi ro khi các hải cảng bên Trung Quốc
đóng cửa, giao thông đứt đoạn, nhiều món hàng không thể giao tới bến. Nhiều xí
nghiệp ở Mỹ và Âu châu phải tạm ngưng sản xuất vì thiếu những phụ tùng rẻ tiền
mà ở đó không ai muốn chế tạo. Nhà thương thiếu bông, băng, kim chỉ, găng tay
bằng plastic, những thứ lặt vặt nhưng không ai sản xuất nữa. Các nước đều thấy
cần đề phòng, không để chuyện đó tái diễn trong tương lai.
Hội
nghị của bảy quốc gia kinh tế hàng đầu mới công bố một chính sách chung. Khối
G-7 họp ở Hiroshima hồi đầu tháng Năm, đồng ý phải giảm bớt mối rủi ro khi tùy
thuộc vào hệ thống cung cấp từ Trung Quốc, mặc dù không cắt đứt các quan hệ
thương mại. Dùng tiếng Anh, người ta nói sẽ “de-risking,” không “decoupling.”
Anh Châu vừa có một status gây nhiều
tranh cãi về anh Lân Thắng và ông Hồ Chí Minh. Nhiều người khen anh là khách
quan và nhiều người chê anh thiếu hiểu biết về lịch sử. Có mấy người nhắn tin hỏi
mình về status này.
Mình có bấm nút like, ban đầu chỉ định thế,
nhưng sau thấy status có nhiều tranh cãi quá, nên mình thấy cần viết cụ thể ra
để mọi người hiểu rõ quan điểm của mình, vì mình cũng nghiên cứu tương đối sâu
về ông Hồ Chí Minh và lịch sử hiện đại Việt Nam. Dưới đây là comment của mình
bên nhà anh Châu:
Có mấy chỗ phải xem lại anh ạ. Em đồng ý
là không nên xúc phạm các nhân vật lịch sử, nên có thái độ trung tính, nhưng
không nhất thiết phải tỏ ra kính trọng lãnh tụ của người khác. Với người có tư
tưởng tự do thì không nên coi ai là lãnh tụ. Lãnh tụ là khái niệm chỉ có ở các
chế độ độc tài thôi.
Những
gì Putin cùng bộ sậu đang điên rồ lao vào, là ví dụ không thể rõ ràng hơn, về
cách thức mà những kẻ lãnh đạo có thể làm nhục đất nước khủng khiếp như thế
nào.
Hàng
chục triệu người Nga, nếu tỉnh táo, sẽ nhận ra vị thế thảm hại của Putin khi ngồi
trước Tập Cận Bình. Muốn kiểm chứng điều đó, bạn phải xem tường thuật của CNN.
Theo đó Tập như một con gấu trúc, vẻ ngoài hiền hậu, luôn mỉm cười độ lượng
nhìn Putin giãi bày theo cái cách chỉ có thể gọi là van xin.
Putin
hoàn toàn đánh mất bản lĩnh của tổng thống một cường quốc, và tự hạ mình xuống
vị trí "Kẻ đầy tớ".
Ukraine
và Việt Nam có hoàn cảnh địa chính trị giống hệt nhau khi bị kẹp nách bên cạnh
một thằng đế quốc to. Dân Ukraine cũng có hoàn cảnh khá giống Việt Nam.
Việt
Nam và Trung Quốc cũng từng là một nước tới 1.000 năm lẻ. Hai nước cũng dùng
chung một chữ viết tới gần hai ngàn năm, và ngôn ngữ của người Việt Nam cũng có
nhiều điểm tương đồng với người Việt bên Tàu.
Việt
Nam có cái may mắn hơn Ukraine là có mấy thời điểm có thể thoát hẳn Trung Quốc
dựa vào người Pháp, Mỹ và Liên Xô. Còn Ukraine chỉ cóvài năm thoát khỏi cái bóng của người Nga khi
Đức Quốc xã xâm lược. Nhưng cũng chỉ có một bộ phận phía Tây Ukraine hào hứng
với chuyện đó.
Khi
Nga tấn công vào Ukraine, một làn sóng lo ngại bao trùm châu Âu. Hai nước trung
lập Thụy Điển, Phần Lan và hai nước cộng hòa Xô viết cũ Moldavie và Gruzia đều
muốn gia nhập NATO.
Chủ
nghĩa Đại Nga từng giăng móng vuốt của nó đến các nơi này. Phần Lan đã từng mất
lãnh thổ cho Nga trong chiến tranh thế giới 2. Ở nước Moldavie nói tiếng
Rumanie quân Nga đang đóng ở Transnitia, hỗ trợ quân ly khai gốc Nga từ 1992.
Năm 2008, chỉ sau một tuần đánh nhau, Gruzia thất trận, chịu mất hai vùng ly
khai Nam Ossetia và Abkhazia. Đó chính là những kịch bản y như ở Donetzk và
Luhanzk mà Nga đã dàn dựng ở Ukraine.
Có
nghĩa là Putin có thể tìm cách thôn tính các nước trong vòng ảnh hưởng bất cứ lúc
nào, nếu muốn. Những cái cớ "NATO“, "Thân tây“, "Bảo vệ kiều
dân“ chỉ lòe bịp được những kẻ nhẹ dạ.
Trang Ý kiến của Le Figaro đặt vấn đề « Magnésium : Khi châu Âu lệ thuộc vào Trung Quốc ».
Sau đỉnh dịch, tất cả đều thiếu. Nhân công một số đã chuyển nghề khác,
hoặc vẫn chưa quay lại thị trường lao động. Nguyên vật liệu được lùng
sục sau thời gian ít được đầu tư. Vận chuyển chậm lại do ảnh hưởng của
chuỗi hậu cần cung ứng toàn cầu. Chất bán dẫn là mặt hàng được tìm kiếm
nhiều nhất, nằm trong tay một số ít nhà sản xuất. Và một mặt hàng mới
kéo dài thêm danh sách khiếm hụt đang đe dọa sự hồi phục kinh tế, mang
số 12 trong bảng tuần hoàn Mendeleiev : đó là magnésium.
Nhiều
năm nay nước Úc vẫn bị xem là phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc về kinh tế. Và
thực tế là như thế, nên họ thường hay nhún nhường trước Bắc Kinh, lảng tránh
những cuộc đối đầu mà họ cho là không đáng đánh đổi.
Tuy
nhiên, kể từ khi dịch Covid 19 bùng phát, Úc mới bắt đầu cảm thấy nỗi cay đắng
của việc bị phụ thuộc. Khi Bắc Kinh phun thẳng vào mặt họ sự thật trần trụi đó,
sau khi Úc trở thành ngọn cờ đầu kêu gọi điều tra nguồn gốc đại dịch hay tích
cực định hình Bộ tứ kim cương.
Người
Úc cảm thấy bị xúc phạm khi Trung Quốc phô trương cơ bắp kinh tế, và đối xử với
họ về ngoại giao không khác mấy cách đối xử với một chư hầu. Đỉnh điểm là vụ
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên công khai sỉ nhục nước
Úc trên Twitter vào ngày hôm qua 30.11, với sự che chở của Trung Nam Hải.
Tôi viết bài dưới đây đã 5 năm nhưng rất tiếc nội dung vẫn còn tính thời sự.
Mong những người liên quan, nhất là các quan chức có trách nhiệm, hiểu vấn đề
để đừng mù quáng lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc.
Sự kiện đường sắt Cát Linh-Hà Đông và nguyên nhân lệ
thuộc kinh tế Trung Quốc (Viết vào mùa hè năm 2015 nhưng rất
tiếc là vẫn còn nguyên giá trị)
Tháng 6 năm 2015
dư luận trong nước xôn xao về sự kiện Việt Nam mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc
cho tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Người dân đặt nghi vấn là tại sao phải
mua của Trung Quốc, trong khi công nghệ tàu đường sắt của các nước tiên tiến
chất lượng cao hơn. Hơn nữa, Việt Nam đang nhập siêu nhiều với Trung Quốc, ai
cũng thấy phải cải thiện quan hệ một chiều này.
Bộ trưởng Giao
thông Vận tải Đinh La Thăng đã giải đáp thắc mắc nầy trong buổi gặp mặt báo chí
ngày 9/6/2015. Nếu những ý kiến của Bộ trưởng phản ảnh trên báo là chính xác
thì thật đáng lo cho Việt Nam. Tôi thật sự ngạc nhiên nhưng hiểu được lý do tại
sao Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc trong nhiều phương diện.
(Viet-Studies 22/05/2020)Ông ngoại tôi là nhà nho, một thời là hội viên của
Hội Trí Tri (tồn tại ở Hà Nội trong thời gian 1892-1945), có lần nói với tôi
đại ý: Đừng giữ nước như đười ươi giữ ống! Tôi hồi ấy còn nhỏ, nên lúc đầu
không hiểu gì cả, về sau mẹ tôi giảng cho nghe tục ngữ “đười ươi giữ ống”, tôi
mới vỡ lẽ điều ông ngoại tôi gửi gắm.
Mẹ
tôi còn giảng giải cho nghe từ tục ngữ này: Phải sống sao đừng để bị lừa! Tục
ngữ này vẫn đồng hành với tôi suốt cuộc đời mình cho đến hôm nay, thế mà trên
đường đời tôi vẫn vô khối lần bị lừa – chưa thể nói là hôm nay đã nên khôn! Quả
thật đây là bài học khó!
Vài
hôm nay, có thể nói cả nước quan tâm đến ý kiến của Bộ Quốc Phòng lưu ý Quốc
Hội về tình trạng người Hoa mua được những dẻo đất quan trọng ven biển và nhiều
nơi khác tại những vị trí có liên quan đến an ninh quốc phòng của nước ta. Tính
đến ngày 30/11/2019, có 149 doanh nghiệp (DN) có yếu tố Trung Quốc (92 DN 100%
vốn Trung Quốc, 57 DN vốn liên doanh) đang hoạt động ở khu vực biên giới của
22/44 tỉnh, thành biên giới (khu vực biên giới đất liền 24, khu vực biên giới
biển 125)[1].
I. DỊCH VIRUS VŨ
HÁN KÉO THEO SỰ THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC TRÊN TOÀN CẦU
1. Dịch virus
corona đến từ Vũ Hán (gọi tắt là virus Vũ Hán) đã mang đến cho toàn thể loài
người những thiệt hại kinh hoàng. Nặng nhất là Hoa Kỳ và châu Âu. Các cường
quốc lớn, ngoài quê hương virus Vũ Hán, như Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Ý, Đức, Nhật đều
bị tổn thất nặng nề.
2. Dịch virus Vũ
Hán cảnh báo cho cả thế giới biết thế nào là nguy hiểm của chiến tranh sinh
học. Nguy hiểm cho mọi cường quốc, kể cả siêu cường.
3. Bởi thế, Hoa
Kỳ và các cường quốc khác, cùng nhiều nước trên thế giới sẽ thay đổi chiến lược
sau đại dịch virus Vũ Hán.
Các chợ thịt rừng Trung Quốc, nơi xuất phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm.
(Le Figaro 14/04/2020) Tuy không thể buộc Bắc Kinh phải
bồi thường, chúng ta vẫn có thể giảm thiểu sự lệ thuộc vào Trung Quốc.
Trách nhiệm của Trung Quốc rất rõ trong đại dịch mà chúng ta
đang phải hứng chịu. Covid-19 là chứng bệnh do thú vật lây sang con người.
Con virus hiện nay, cũng như những con virus trước đó đã gây
ra dịch SARS năm 2003, cúm gà năm 2004 và cúm heo H1N1 năm 2009 đều nảy sinh từ
một chợ truyền thống của Trung Quốc, nơi mà gia súc và động vật hoang dã bị
nhốt chen chúc trong môi trường bẩn một cách kinh tởm, và khi bán xong thì bị
làm thịt tại chỗ.
Công nhân trên dây chuyền sản
xuất trang bị bảo hộ đối phó với dịch virus corona tại quận Hãn Châu
(Xinzhou), Vũ Hán, ngày 12/02/2020.
Đăng ngày:
Trang bìa tuần báo L’Express kỳ này đăng ảnh Sylvain Tesson, nhà văn best-seller Pháp. L’Obs
dành riêng một số báo 48 trang tưởng niệm Jean Daniel, người đồng sáng
lập tuần báo, một nhà báo tự do, trí thức dấn thân và nhà văn nổi tiếng.
Le Point lo ngại trước « Phe siêu cực tả, mối đe dọa mới », Courrier International dành chủ đề cho « Mafia mạnh nhất thế giới tại Ý », lực lượng Nrangheta. Trên trang nhất của The Economist là quả địa cầu với những con virus corona như những tiểu hành tinh bay quanh, khi nạn dịch « đã trở nên toàn cầu ».
Các tập đoàn đa quốc gia chưa sẵn sàng đối phó với nạn dịch
Trong bài « Virus corona gây xáo trộn nền kinh tế thế giới », The Economist
nhận định nạn dịch đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với các chuỗi cung
ứng, và rất ít công ty thực sự chuẩn bị đối mặt với những nguy cơ như
vậy.
Bài viết công phu
của một người Huế gốc, một Phật tử thuần thành về chữ Quốc ngữ.
Tôi cắp sách đến
trường ở Huế từ cấp tiểu học cho đến hết bậc đại học, rất yên chí mình là một
người biết chữ. Nhưng sự tự tin này đã bị thách đố,
xói mòn khá nhiều trong những lần tôi đứng trước các bia văn, các câu đối, các
cổng tam quan, thậm chí cả bia mộ viết toàn bằng chữ Hán, những di sản văn hóa
vẫn tồn tại rất nhiều trong và chung quanh Cố đô Huế.
Nhan nhản trong hoàng thành và tại các thắng cảnh địa
phương gần đó có nhiều tấm bia ghi lại các bài thơ, nghe nói là của các vị vua
triều Nguyễn - những di tích văn hoá lẽ ra rất sống động và đáng tự hào của dân
tộc nếu người dân bình thường có thể đọc được.
Tôi dùng từ “nghe
nói” vì trước những văn bia vua chúa ấy tôi là thằng dân mù chữ một trăm phần
trăm. Sẽ lúng túng, sẽ “ốt dột” biết chừng mô cho một cư dân địa phương bị
người nước ngoài nhờ giải thích những câu chữ hoặc những bài thơ trên các bia
văn ấy. Nhất là trong bối cảnh cố đô Huế được UNESCO bầu chọn là di sản văn hoá
thế giới.
Đang trong mùa hè, các tuần báo Pháp giới thiệu những chủ đề nhẹ nhàng. Le Point dành trang nhất và nhiều trang trong cho hồ sơ đặc biệt « Những bí mật cuối cùng của các giáo đường » ở Pháp. L’Obs quan tâm đến « Một Marx khác »,
không phải Karl Marx mà là Thierry Marx, một đầu bếp kiêm doanh nhân
Pháp mở hệ thống trường dạy nghề giúp những người thất cơ lỡ vận có được
một cơ hội mới.
Hồ sơ của Courrier International tuần này nói về « Các phương cách mới để di chuyển ».
Có thể kể : xe trượt (trottinette), taxi bay…người ta có nhiều chọn lựa
về phương tiện di chuyển, nhưng chủ yếu cần quan tâm đến môi trường.
Nga lép vế trong quan hệ với Trung Quốc
Về quan hệ Nga-Trung, bài viết của The Economist nhận định « Hợp tác có lợi cho Trung Quốc hơn Nga »
đi kèm với hình vẽ một con gấu trúc lớn bệ vệ ngồi trên chiếc ngai màu
đỏ có ngôi sao vàng, bế trên tay một chú gấu nhỏ bé cầm lá cờ Nga, với
tựa đề có phần mỉa mai « Chiến hữu ».
Hàng trang trí cho Tết âm lịch phục vụ khách Trung Quốc được bày bán tại Phnom Penh, 11/02/2018.
Lợi ích do đầu tư Trung Quốc
mang lại chỉ nằm gọn trong cộng đồng người Hoa. Doanh nghiệp địa phương may mắn lắm chỉ vớt vát được chút
ít « cơm thừa canh cặn ».
Theo tác giả Pheakdey Heng thuộc Enrich Institute
viết trên Diễn Đàn Đông Á, năm nay là năm kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại
giao giữa Cam Bốt với Trung Quốc, và mối liên hệ giữa đôi bên chưa bao
giờ chặt chẽ như thế.
Trung Quốc
ngày càng là đối tác kinh tế và ngoại giao quan trọng nhất của Cam Bốt.
Chỉ riêng trong hai năm vừa qua, Cam Bốt đã ký kết hơn 30 thỏa thuận
song phương với Trung Quốc.
Những đồng bolivar được người biểu tình quăng bừa bãi để phản đối chính phủ. Ảnh chụp tại Caracas ngày 16/08/2018.
Chính quyền Venezuela hôm qua
16/08/2018 thông báo các giao dịch điện tử sẽ tạm ngưng kể từ Chủ nhật
19/8 để chuẩn bị phát hành giấy bạc mới đã bỏ đi năm số 0. Và từ thứ Hai
20/8, những ai không có « Sổ yêu nước » sẽ phải trả giá xăng dầu cao hơn gấp cả trăm lần.
Bộ
trưởng Nội vụ Néstor Reverol loan báo tất cả các giao dịch điện tử trên
toàn quốc sẽ bị ngưng kể từ 18 giờ địa phương (22 giờ GMT), nhưng không
cho biết biện pháp này kéo dài bao lâu. Nhiều cửa hiệu phải đóng cửa vì
lệ thuộc vào thẻ tín dụng, do thiếu tiền mặt.
Lối vào một sân bay do tập đoàn Trung Quốc Union Development
Group xây dựng ở Koh Kong, Cam Bốt, từ đây có thể đi thẳng đến các bãi
biển Sihanoukville.
Vài chữ Hán và những số điện thoại hiện lên trên
các tòa nhà và khu đất trống ở Sihanoukville, với các lời rao mua bán.
Thành phố cảng Cam Bốt bên bờ vịnh Thái Lan, theo nhận xét của Le Monde Diplomatique, từ vài tháng qua đã trở thành vùng đất hứa cho các nhà đầu tư Trung Quốc.
Trên
quảng trường Độc Lập, hai tòa nhà đang xây dựng của phức hợp Blue Bay
cao đến 38 tầng, đè bẹp tất cả quang cảnh xung quanh. Tại phòng giao
dịch, các brochure (tài liệu quảng cáo) để sẵn được in bằng Hoa ngữ và
tiếng Anh. Cô nữ nhân viên, trước ma-két dự án, giới thiệu : « Chúng
tôi đã bán hết toàn bộ các căn hộ trong tòa tháp thứ nhất, và 65% của
tòa tháp thứ hai. Khách hàng chúng tôi là người Trung Quốc, Cam Bốt và
Singapore ».