Affichage des articles dont le libellé est Nhà thơ. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nhà thơ. Afficher tous les articles

vendredi 14 mars 2025

Phan Đăng - Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Kha: "Họ đã ra đi, khép lại từng cánh cửa, và vĩnh viễn mang theo chìa khóa..."

 

Một buổi sáng mưa và gờn gợn gió năm 2016, mình đến quán café mà nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Kha đã hẹn. Chủ đề của cuộc nói chuyện hôm ấy là sự nghiệp âm nhạc của rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam đột ngột rời bỏ thế gian trong một năm qua.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha xúc động kể kỹ lưỡng  từng người, rồi bảo rằng mỗi người ra đi là một cánh cửa khép lại. Và những người ra đi đều đã Vĩnh viễn mang theo một chiếc chìa khóa riêng.

Mình ấn tượng với cuộc đối thoại lần ấy đến nỗi mới đây đã đưa nó vào cuốn “39 cuộc đối thoại tri thức”.

Nguyễn Thông - Anh Nguyễn Thụy Kha

 

Tôi không có hân hạnh chơi với anh Nguyễn Thụy Kha, cũng không được làm bạn. Cả đời chỉ gặp nhau mấy lần trong đám đông, trò chuyện riêng với nhau nếu tính đủ cộng gộp lại cũng chỉ mươi phút.

Ấy, cứ bộc bạch như vậy cho thật thà, tránh điều “thấy người sang bắt quàng làm họ”. “Chức” cao lắm với tôi cũng chỉ là đồng hương bác Kha, cùng quê xứ Phòng.

Hôm qua 13.03.25, đọc tin bác Kha mất, tôi không vội nói gì bởi ngại thiên hạ bảo mình “đu trend” này nọ. Hôm nay, khi bác đang ngủ yên nghỉ ngơi sau cuộc “cộng thùy tranh tuế nguyệt” (đua tranh cùng năm tháng) rồi, tôi nguyện cầu bác lên đường thong dong và chỉ kể tí ti về người mình kính trọng, yêu mến.

jeudi 13 mars 2025

Nguyễn Quang Thiều - Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha lên đường cho một cuộc lãng du mới

Nghĩ về ông, tôi luôn thấy hiện lên hình ảnh một lãng tử đi qua thế gian này, vừa đi, vừa viết, vừa ôm đàn ca hát rồi khuất bóng nhẹ nhàng.

Ông là một trong những người sống hết cơ số của cuộc đời. Ông sống như ông muốn, ông viết như ông muốn và ông chơi cũng như ông muốn. Ông không phải làm những gì mà ông không muốn làm. Ông được sống như chính con người ông. Điều này không dễ dàng với hầu hết mọi người.

Tôi không nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời của ông. Tôi nghĩ ông đã kết thúc cuộc lãng du trên thế gian này và đi về một nơi chốn khác với những công việc khác. Chính vậy mà sự ra đi của ông không để lại trong tôi một cảm giác nặng nề cho dù từ ngày mai sẽ không còn cơ hội nào để uống cùng ông, nghe ông đọc thơ và hát.

mercredi 26 février 2025

Lê Kiên Thành - Kỷ niệm với nhà thơ Dương Kỳ Anh

 

Lần đó, khoảng đầu những năm 2000, tôi và anh cùng tháp tùng đoàn lãnh đạo cao cấp đi thăm Ấn Độ.

Lên chuyên cơ, có nhiều quan chức, nhà báo và doanh nhân, trông cách ứng xử tôi biết đây là chuyến thứ “n” của họ. Tôi thì là lần đầu. Không biết tại sao, trong thời gian rất dài cha tôi làm việc, tôi chưa bao giờ đi chuyên cơ với ông ra nước ngoài. Khi còn bé thì đi sơ tán triền miên. Lớn lên tí đi bộ đội. Lúc chuyển ngành ra ngoài đi nghiên cứu sinh cho đến khi ông mất.

Thực ra tôi nhận lời VCCI đóng tiền tham gia đoàn vì rất muốn đến thăm đất nước Ấn Độ kỳ vĩ một lần, chỉ có vậy. Phải nói thật, với mục đích ấy, chuyến đi đối với tôi là sự thất bại hoàn toàn!

mardi 25 février 2025

Nguyễn Thành Phong - Tổng bí thư bốn lần chỉ mặt

Hôm nay, tin bất ngờ là anh Dương Xuân Nam (nhà thơ Dương Kỳ Anh) mất khá đột ngột, ở cái tuổi chưa thật cao.

Nói đột ngột là vì, dù gần đây nghe nói, biết anh có bệnh, dáng vẻ bên ngoài cũng hơi tiều tụy, nhưng vẫn thường đọc anh viết trên Facebook, vui tươi trước cây lá, hoa cỏ, chim chóc một cõi núi Sóc Sơn... Thế thì cứ nghĩ là anh như người có tuổi giờ đang tận hưởng thú điền viên thôi, còn lâu mới có thể rời xa cõi trần!

Dương Xuân Nam là một Tổng biên tập giỏi, theo mình là giỏi nhất. Tổng biên tập giỏi là người dám và chấp nhận đi qua giữa những lằn ranh cheo leo, đi trên ranh giới mỏng manh, mà vẫn qua được, không bị bắt chết. Những lằn ranh như thế ở báo chí ta thì nhiều vô kể. Nhiều lần nghe đồng nghiệp nói, chuyến này ông Dương Xuân Nam sẽ "bay". Thế mà rồi cuối cùng, vẫn không thấy "bay"...

Lê Thiếu Nhơn - Lịch sử báo chí Việt Nam phải nhắc đến Dương Kỳ Anh!

Sáng 25/02, một nhân vật tiêu biểu của truyền thông Việt Nam giai đoạn đổi mới là nhà báo Dương Kỳ Anh, đã qua đời ở tuổi 77. Sự nghiệp Dương Kỳ Anh gắn liền báo Tiền Phong và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Tên khai sinh Dương Xuân Nam, ông lấy địa danh quê hương Kỳ Anh (Hà Tĩnh) làm bút danh Dương Kỳ Anh. Đảm nhận cương vị Tổng biên tập báo Tiền Phong từ năm 1987, Dương Kỳ Anh quy tụ dưới trướng nhiều gương mặt đình đám như Xuân Ba, Minh Diện, Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Cung Việt, Dương Phương Vinh... và đưa các ấn phẩm Tiền Phong bước ra thị trường báo chí một cách ngoạn mục.

Từ năm 1988 đến năm 2008, Dương Kỳ Anh làm Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, thúc đẩy sân chơi nhan sắc này trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.

mardi 28 janvier 2025

Nguyễn Văn Mỹ - Vài kỷ niệm với gia đình nhà thơ Nguyễn Bính


Hồi nhỏ, tôi rất mê thơ Nguyễn Bính. Đang học đệ ngũ (1969), tôi đã thuộc “Lỡ Bước Sang Ngang”; giờ vẫn thuộc.

Thầy Phạm Ngọc Hà (Trung học Chính Tâm, Phan Thiết) dạy Văn cực hay. Tôi vẫn nhớ đoạn bình giảng “Sau vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, Nguyễn Bính bị loại ra khỏi thành phần văn thi nhân miền Bắc...”; chẳng biết đó là vụ án gì.

Năm 1984, học Văn ở đại học Sư Phạm TPHCM, hỏi vụ án, các thầy cô đều lảng tránh. Dần dà, có dịp trò chuyện với những người trong cuộc và nhân chứng; tôi biết mức kỷ luật chung lúc đó là “Cảnh cáo trước Hội Nhà văn Việt Nam, ngưng in tác phẩm trong một năm. Nhân văn Giai phẩm không có Nguyễn Bính”. Sau này, nhiều người trong vụ án, được minh oan, nhận giải thưởng Hồ Chí Minh.

Tạ Duy Anh - Một bài thơ, một xe gạch


Lần ấy mấy anh em học viên trường viết văn chúng tôi, theo lời mời khẩn khoản của một anh bạn làm thơ tên là L., nhà ở phía ngoài đê sông Hồng (phố Bạch Đằng hiện nay), đến nhà anh uống rượu. Để chắc chắn chúng tôi đến, anh vào tận trường đưa chúng tôi về nhà.

Chả là anh L. vừa có thêm một bài thơ được đăng ở báo chuyên về văn học nên cao hứng lắm. Trời tối, đèn đường chả khác gì đom đóm, khiến chúng tôi lầm lũi đạp xe theo anh. Mất độ 40 phút thì đến nơi. Đó là một xóm lao động nghèo. Vừa vào đến ngõ, anh đã gọi vợ toáng lên:

- Mình ơi, mình đâu rồi, có khách quý đây này.

lundi 20 janvier 2025

Liễu Hằng - Dòng thơ nịnh

Đông lào ta, ngoài thơ tình, tuyên truyền, bút tre… Còn có một dòng thơ gọi là thơ nịnh.

Chưởng môn dòng này thuộc họ Tố. Nịnh chói qua tim, nịnh tuôn nước mắt là chuyện thường. Nịnh cả cái gã khát máu: Ông Xta lin bên cạnh nhi đồng. Áo ông trắng giữa mây hồng. Mắt ông hiền hậu miệng ông mỉm cười…

Sau họ Tố, những “vụt dậy sáng lòa” cỡ Chế, Xuân thi sĩ cũng tham gia. Nhưng nịnh có tầm nhìn cỡ Hoàng Trung Thông quả bái phục: Anh đưa tay vẽ giữa đồng xanh. Vẽ cả ngày mai thành bức tranh.

Thái Bá Tân - Ngụy Văn Thà


Khi mt người tun tiết

Vì bin đo Hoàng Sa,

Thì cho dù cng sn

Hay Vit Nam Cng Hòa,

Người y đáng được trng,

Đáng tôn làm anh hùng.

Bùi Thanh Hiếu - Vi Thùy Linh, sản phẩm kiểu showbiz


Mình mà làm tổng biên tập báo, không bao giờ cho đăng bài thơ của nữ thi sĩ Vi Thùy Linh lên báo cả. Thời bây giờ mà còn đăng loại thơ ngang phè, sống sượng lên như thế khác gì xỏ lá nhau, chứ khen ngợi gì mà kiểu thế.

Bọn học sinh cấp 3 nó làm thơ còn hay hơn, không tin các giáo viên dạy văn cứ ra đề như thế để chúng làm thì biết.

Nhưng sau khi đọc một loạt các bài của nữ thi sĩ, như bài thơ viết trong hồi dịch covid như sau.

dimanche 19 janvier 2025

Mai Bá Kiếm - Khi nhà thơ "đăng bộ lập trường, trước bạ tư tưởng"

 

Hồi xưa có đại thi sởi đăng ký "bản quyền lập trường" Mác Lê bằng câu "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim".

Tôi đã gọi đại thi sởi đó là nhà thơ "bừng nắng", bất kể nắng hạ, nắng hửng, nắng sướng, hay nắng... !

Mới đây có nữ thơ sẩy đăng ký "bản quyền minh quân" bằng bài "Hưng Yên bay lên". Tựa bài thơ không mang tính khái quát, nhưng trang "Nhà Văn Hà Nội" đăng bài bơm xịt "Sự bừng dậy của nàng quận chúa thơ Việt thời kỳ đổi mới".

samedi 18 janvier 2025

Phan Huyền Thư - Cô Vi Thùy Linh đe dọa người phê bình !


Nghiệp cầm bút, có được thành công là do may mắn, phải gánh thất bại là do rắp tâm. (Đấy là trong trường hợp bạn phải có tố chất, thực tài). Kinh nghiệm cá nhân của tôi là thế.

Hôm qua tôi không biết cô Vi Thùy Linh, tác giả bài thơ "Hưng Yên bay lên" kia có phải đúng là một cô làm thơ cùng tên chuyên nhận mình là người quân tử hào sảng và dội bom tin bạo hành tinh thần kia không.

Hôm nay thì tôi hiểu, chính là cô ấy!

vendredi 22 novembre 2024

Võ Khánh Tuyên - Thời gian có màu và hương ?

 

Hai hôm nay, dân tình lại xôn xao về hai cựu Tứ trụ bị thôi chức giữa chừng nay lại bị đem ra xem xét kỷ luật.

Một là cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị cảnh cáo, một là cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được tạm hoãn do...bệnh. Riêng một cựu Chủ tịch nước nữa thì đang treo đấy.

Dù phạm vào "tham nhũng", nhưng có lẽ chắc khó có hình phạt thích đáng. Và vì vậy, kỷ lục về quan chức cao cấp nhứt bị xử mạnh tay nhứt có lẽ vẫn tiếp tục duy trì sau 75 năm qua. Đó là Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu(nay là Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) bị xử tử hình vào ngày 06/09/1950, do phạm tội tham nhũng.

dimanche 25 août 2024

Trần Thanh Cảnh - Bâng khuâng

 

Dịp này nghe tin nhà thơ Bùi Minh Quốc xa rời đất Việt, đi định cư Hoa Kỳ, thấy bâng khuâng sao đó.

Thời chiến tranh chống Mỹ, cặp vợ chồng nhà thơ Bùi Minh Quốc - Dương Thị Xuân Quý là "tấm gương" "hình mẫu" "điển hình" của sự dấn thân cho thanh niên, trí thức miền Bắc.

Bài thơ "Bài thơ về hạnh phúc" của Bùi Minh Quốc viết khi vợ hy sinh, đã phát đến cả ngàn lần trên Đài tiếng nói Việt Nam, mục "Tiếng thơ"...

vendredi 5 juillet 2024

Hoàng Dũng - Quy tội « Cây táo ông Lành » của Hoàng Cát


Trích bài xã luận nhan đề: “Tăng cường tính Đảng, đi sâu vào đời sống nhân dân, tạo một khí thế mới trong văn nghệ ta”. In trên tạp chí Học tập, số 11-1974.

“Một truyện ngắn về thiếu nhi đăng trên tuần báo Văn nghệ trong thời gian qua thuộc loại nấm độc nguy hiểm.

Với lối viết kiểu "biểu tượng hai mặt", truyện này gieo rắc hoài nghi trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng ta, gieo rắc tư tưởng chống lại đường lối cách mạng, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa và nền chuyên chính vô sản của chúng ta.

Sương Nguyệt Minh - Hoàng Cát và truyện ngắn Cây táo ông Lành

 

"Cây táo ông Lành" từ nửa thế kỷ trước bị người ta suy diễn cho là viết ám chỉ một ông lớn lãnh đạo văn nghệ.

Nhà thơ Hoàng Cát - tác giả của truyện ngắn này một thời khốn khổ. Nhà thơ Vương Trọng viết: "Mấy anh đồng hương xứ Nghệ  làm câu đối: " Thằng Cát viết điều hung / Ông Lành làm việc dữ", nhưng sau sửa lại để thay cho một lời phát biểu với cấp trên"Thằng Cát không viết điều hung / Ông Lành đừng làm việc dữ". Nhưng có lẽ cấp trên không thấu nên "việc dữ" cứ đến với Hoàng Cát, mà cái đòn đầu tiên là nhà máy cho về mất sức".

Chưa hết, sau đó Hoàng Cát bị treo bút, đời sống rất khó khăn... Trước đó, ông là lính trận ở chiến trường, bỏ lại một cái chân ở Mặt trận Quảng Đà, đi viện rồi ra quân. Là thương binh nặng, cụt chân trái phải lắp chân giả, tay cũng bị thương, nhưng chả hiểu sao bị xếp hạng nhẹ nhất trong thứ bậc thương binh, cho nên nỗi nhọc nhằn nhân lên gấp đôi, gấp ba. Khổ! Giá như viết là "Cây táo ông Hiền", hay "Cây táo ông Ngoan" thì chắc chẳng bị lên bờ xuống ruộng.

jeudi 4 juillet 2024

Vương Trọng - Hoàng Cát là thế


Tôi quen Hoàng Cát từ năm 1972, khi học lớp Bồi dưỡng sáng tác của Hội nhà văn Việt Nam ở Quảng Bá. Lớp học được triệu tập từ đầu tháng 10, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh, đi lại khó khăn nên học viên về rải rác, có người chậm đến ba tháng, nên hầu như tuần nào cũng xuất hiện thêm học viên mới.

Bữa trưa chúng tôi thường ăn đứng dưới giàn nho. Một lần vì thấy thức ăn quá "khiêm tốn", có người nói rằng ăn uống như thế này thì không nên đi học, tiếp đó ý kiến lan rộng, anh em đùa nhau bàn chuyện viết bài Phản chiêu sinh (nhại Phản chiêu hồn của Nguyễn Du) và mở đầu bằng câu: Sinh ơi, sinh đừng về!

Trong số người tham gia "hăng hái", tôi chú ý tới một anh nói tiếng Nghệ, trán cao, mắt đa tình, da trắng, người trông thư sinh, đẹp trai. Đó là Hoàng Cát. Tuy cả hai cùng nội trú, nhưng tôi ở khác phòng. Hơn nữa, trước đó tôi chưa được đọc thơ của anh, cộng thêm cái bản tính tôi làm quen rất chậm, nên hàng ngày chỉ gặp anh khi lên lớp và bữa ăn, chúng tôi chưa có dịp nói chyện riêng. Và trong mấy tuần đầu, tôi không hề biết anh là thương binh cụt chân, phải đi bằng chân gỗ. Là vì bước chân của Hoàng Cát bao giờ cũng ngay ngắn, đàng hoàng, không hề khập khiễng một chút nào.

mercredi 12 juin 2024

Phạm Hiền Mây - Từ Bùi Giáng đến Minh Tuệ : Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn !

1. Trong bài thơ Phụng Hiến của mình, Bùi Giáng viết:

Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn

Hết tâm hồn và hết cả da xương

Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi

Trần gian ôi cánh bướm cánh chuồn chuồn

Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại

Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn

Còn ở lại một ngày còn yêu mãi

Còn một đêm còn thở dưới trăng sao.

Hiền lành như vậy, bác ái và từ bi đến vậy, thế mà không ít người, cả cùng thời lẫn cho đến tận ngày hôm nay, hễ nhắc về Bùi Giáng, họ lắc đầu, xua tay, thằng điên.

dimanche 21 avril 2024

Nguyễn Hữu Việt Hưng - Tố Như là ai?

Thứ Ba 16/4/2024 tôi dạy Đại số tuyến tính ở lớp K68 Khoa Toán, hệ chính quy. Chủ đề của tiết học là biểu thức tọa độ của một dạng toàn phương. Câu hỏi tự nhiên là khi thay đổi cơ sở (và do đó thay đổi tọa độ) thì biểu thức ấy thay đổi thế nào?

Để chuẩn bị cho câu trả lời, tôi kiểm tra kiến thức của sinh viên. Tôi hỏi: Hãy nêu định nghĩa Ma trận chuyển từ một cơ sở tới một cơ sở khác? Và tôi mời một nữ sinh viên (xinh đẹp) trả lời câu hỏi này. Cô sinh viên không biết. Điều này không có gì bất ngờ đối với tôi.

Sinh viên K68 đang học năm thứ nhất. Tôi hỏi tiếp: Hồi phổ thông em học trường nào? (Tôi muốn kiểm tra sinh viên có học phổ thông ở một nơi hẻo lánh không.) Cô sinh viên trả lời: Em học cấp 3 ở trường Nguyễn Du, thành phố Bắc Ninh.