Một ngày Tháng Một 2021, tôi đến Đồng Hới vào buổi chiều thì thuê xe đi ngay về khách sạn. Nhờ yêu cầu trước, mà tôi được giao phòng trên tầng cao nhất. Từ ban công, không chỉ thấy con sông Nhật Lệ ngay trước mặt, mà còn được ngắm cả nơi con sông ấy đổ ra cửa biển Nhật Lệ xanh mướt mắt.
Xuống đi bộ, chỉ vài bước chân đã thấy phần còn lại của Lũy Thầy. Di tích chỉ còn là bờ đất kéo dài vài mươi thước. Nếu không có tấm bia ghi ghi chú bên vệ đường, thì khó ai biết nơi đấy đã từng tồn tại con lũy Trấn Ninh (Lũy Thầy) nổi tiếng trong cuộc nội chiến Đàng Trong, Đàng ngoài thời Trịnh Nguyễn phân tranh.
Ngậm ngùi bên bờ đất di tích, tôi không còn thấy dấu vết nào xứng với câu ca dao xưa: “Khôn ngoan qua được Thanh Hà/Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy”.