Hôm nay, tôi buộc phải lên tiếng và nêu đích danh ông Dương Quốc Chính. Không phải vì tôi thích tranh cãi, mà vì bài viết "Xã hội vô cảm?" của ông ta đã vượt qua mọi ranh giới của lý lẽ và lòng trắc ẩn con người.
Tôi viết bài này trước tiên để bảo vệ phẩm giá cuối cùng cho một cô gái đã khuất, người đang bị biến thành đối tượng để phán xét và miệt thị, để chống lại sự bình thường hóa thái độ vô cảm. Bởi bài viết của ông Chính không chỉ bào chữa, nó còn cổ xúy cho sự thờ ơ, một căn bệnh vốn đã nghiêm trọng trong xã hội.
Và cuối cùng, để vạch trần sự ngụy biện độc hại, khi một người có tầm ảnh hưởng sử dụng những lập luận lệch lạc để đầu độc tư tưởng cộng đồng, sự im lặng lúc này đồng nghĩa với sự đồng lõa.


