Affichage des articles dont le libellé est Vượt biên. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Vượt biên. Afficher tous les articles

mercredi 5 novembre 2025

Nguyễn Thông - Nén hương tiễn bác Kiều Hưng

 

Hôm qua 04.11, nhiều báo đăng tin ca sĩ Kiều Hưng qua đời, tại Đức, thọ 88 tuổi, mặc dù ông mất từ ngày 31.10.

Đối với lứa chúng tôi, Kiều Hưng là tên tuổi quen thuộc, được kính phục. Tài năng, hiền lành, lận đận dồn cả vào ông.

Chuyện kể rằng khi làm phim “Vợ chồng A Phủ”, đạo diễn Mai Lộc mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương viết nhạc. Ông Thương lúc này đã khá nổi tiếng trong làng nhạc, nhất là bài “Bình Trị Thiên khói lửa” thời chống Pháp. Trong nhạc tiền chiến (tức trước cuộc chiến 9 năm, 1946 - 1954), dòng nhạc mà cách mạng quy kết là ủy mị, tiểu tư sản trụy lạc, ông có vài bài được yêu thích, như “Đêm đông”. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, bài “Đêm đông” bị cấm tiệt, người ta chỉ dám hát lén với nhau. Có nghe truyền tai, chính ông Thương cũng không dám nhắc lại đứa con tinh thần ấy bởi sợ ảnh hưởng tới đường công danh.

mercredi 24 septembre 2025

Cù Mai Công - Sau cuộc đổi tiền lần thứ hai năm 1978 : Cuộc đào thoát trong đêm của một gia đình « tư sản »

 

(Sau 1975, năm 1978 là một năm căng thẳng : Khmer Đỏ gây xung đột ở biên giới Tây Nam, cuộc “cải tạo công thương nghiệp tư doanh” (dân gọi là “đánh tư sản”) đi vào cao điểm… Đặc biệt là việc căng thẳng đối phó Trung Quốc ở biên giới phía Bắc và chuyện nóng : Nạn kiều (người Hoa) di tản khỏi Việt Nam cả trăm ngàn người…

Tất cả dẫn đến cuộc đổi tiền lần thứ hai sau 1975, phạm vi cả nước, theo tỉ lệ một đồng Ngân hàng Nhà nước ở miền Bắc được đổi một đồng mới, còn ở miền Nam, một đồng mới bằng 0,80 đồng/80 xu Ngân hàng Quốc gia phát hành ngày 22-09-1975. Và cũng như lần đổi tiền lần đầu tiên ở miền Nam ngày 22-09-1975, mỗi gia đình, cá nhân chỉ được đổi một hạn mức nhất định, còn lại gởi ngân hàng.

Cùng với những căng thẳng về kinh tế, chính trị, việc đổi tiền lần này đã làm bùng phát chuyện vượt biên, di tản của hàng triệu người Hoa lẫn người Việt.

mardi 19 août 2025

Kiều Thị An Giang - Nhà, đâu chỉ là nơi có mái che ?

Cuba

Hòn đảo nhiệt đới này đang chứng kiến làn sóng di cư lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Từ 2021 đến 2024, hơn 850.000 người đã rời đi - gần 8 % dân số. Có nơi ước tính mất tới 10 % dân số chỉ trong 2 năm, khiến dân số giảm từ 11,18 triệu (cuối 2021) xuống 10,06 triệu (cuối 2023).

Nghèo đói. Bất công xã hội, khủng hoảng kinh tế, mức lương trung bình 16 USD/tháng, mất điện tới 20 giờ/ngày, lạm phát tràn ngập, siết chặt tự do ngôn luận. Tất cả đang tàn phá đất nước tươi đẹp từng ngọt ngào mùi đường mía, thiên đường xì gà và là nơi xuất khấu chuyên viên y tế uy tín đi khắp thế giới.

mardi 12 août 2025

Nguyễn Đông Thức - Phép lạ này đến từ đâu?

 

Lần này ở San Jose có hai lần đi uống cà phê với bạn cũ Ngô Văn Tân để nghe anh kể chuyện đời.

Tân là người bạn duy nhứt cùng học hai trường với tôi: Trung học Võ Trường Toản và Đại học Luật khoa Sài Gòn.

Hồi học trung học, anh nổi tiếng học dở 2 môn: Anh văn và Vạn vật (vậy mà lại chọn ban A!). Cô Loan dạy Vạn Vật, người hay gọi tôi lên bảng vẽ những tấm hình bộ óc và lục phủ ngũ tạng của con người cho cô đứng dạy, từng kết luận Tân sẽ không thể đậu được Tú Tài 2 với khả năng học hành như vậy.

lundi 23 juin 2025

Nguyễn Thông - Những sơn ca của một thời (2)


Dạo tháng Ba vừa rồi, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ mất, tôi có ít dòng tưởng nhớ một nhạc sĩ tài danh. Đoạn cuối bài nhắc đến ca khúc đầu tay của ông, bài "Chiều trên bản Mèo". Đây là ca khúc rất hay của chàng nhạc sĩ khi non trẻ, trong trẻo, yêu đời, chứ không ùng oàng, cấp tập không khí chiến tranh như nhiều bài ông viết sau này.

Chỉ có điều người ta cứ nhớ tới ông lại nhớ "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" chứ không phải bài chiều bản Mèo ấy. Cũng phải thôi, bởi nó đã lâu quá, xa xôi quá, mà thời đó không mấy người quan tâm tới văn nghệ do còn lo làm ăn, hai tay vày lỗ miệng, chẳng có thời gian chiều chuộng cái tai.

Có nhẽ cũng cần nhắc lại. Với lứa sinh giữa thập niên 50 chúng tôi ở miền Bắc, nhất là đám con em nông dân chân lấm tay bùn, quê nghèo chỉ bờ tre gốc rạ, thì sự thưởng thức văn nghệ là chuyện hết sức xa lạ, hiếm hoi. Hầu như chẳng biết rạp chiếu bóng, sân khấu ca nhạc/diễn kịch là gì, như thế nào.

samedi 21 juin 2025

Nguyễn Hồng Lam – Ám ảnh không quên nổi

Là nói khái quát về cuốn "Thuyền" của Nguyễn Đức Tùng (Canada).

Năm nay, ngày của nghề, tôi chẳng nhận lời tiệc tùng, chúc tụng hay tụ họp đâu cả. Vì đâu có ai ...mời. Thay vào đó, đang trong ca trực cũng phải chạy qua làm talkshow về cuốn sách của Nguyễn Đức Tùng.

Cuốn sách đầy ám ảnh. Một tiểu thuyết phản tư phi tuyến tính dòng văn học di dân viết bằng những câu thơ phận người đau đớn...

Hoàng Hưng – « Thuyền », một sự kiện văn học xã hội

Được tác giả gửi bản digital cho từ trước khi ra mắt sách, và muốn mình phát biểu đôi lời trong dịp ấy. Nhưng “số đen” hoặc “vô duyên” không nói được câu nào, vì ở Hà Nội thì không “tranh” được với số người bản địa muốn phát rất đông mà thời gian thì kéo dài mãi chưa hết người giơ tay.

Đến hôm nay, buổi ra mắt ở Saigon thì… mình lại kẹt ở Hà Nội không zô được (mà nếu có zô thì cũng chưa chắc “tranh” nổi với dân miền Nam, vốn hầu như nhà nào cũng có “thuyền nhân”).

Nên thôi thì “phát biểu trên mạng” vậy !

Nguyễn Viện – « Thuyền » và Nguyễn Đức Tùng ra mắt ở Saigon

Sáng nay, 21/06/2025 Nhà xuất bản (NXB) Phụ Nữ đã tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết Thuyền của Nguyễn Đức Tùng tại Saigon. Khá đông người tham dự, sau dư âm tốt đẹp của những lần ra mắt trước tại Hà Nội và Huế. Cũng đã có rất nhiều bài viết về tác phẩm này. NXB cũng đã dự định sẽ cho tái bản với số lượng bản in gấp đôi, 4.000 bản.

Trong tinh thần bạn bè với Nguyễn Đức Tùng, sức hot của quyển sách, đề tài nhạy cảm… tôi kỳ vọng buổi ra mắt sách sẽ sôi nổi hào hứng. Nhưng tôi đã thất vọng.

Nguyễn Đức Tùng đã nói quá nhiều, quá dài và thiếu trọng tâm. Nhiều diễn giả khác cũng rơi vào tình trạng này, khiến người dẫn chương trình phải giành lại micro, không chỉ một lần.

samedi 14 juin 2025

Tạ Duy Anh – Hy vọng


Khi cùng nhà thơ Nguyễn Thành Phong đến dự lễ ra mắt sách của Nguyễn Đức Tùng, tôi chưa kịp đọc dòng nào trong tác phẩm Thuyền của ông.

Được biết, qua bạn bè, cuốn sách "viết từ ký ức" này chạm đến một đề tài vẫn còn rất nhạy cảm là cuộc đại di dân bằng thuyền, gọi là đại nạn thuyền nhân, xảy ra sau năm 1975 khiến hàng triệu người bỏ nước ra đi.

Và kèm theo đó, như câu hỏi của bà Khúc Hoa Phượng, là 200 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn hay một triệu người bỏ mạng trên biển, vì bão tố, hải tặc, đói khát, bệnh tật ? Đây là mảng tối thui, hoặc những trang trắng của lịch sử đất nước thời hậu chiến. Và nó "đang dần được làm cho sáng tỏ qua việc xuất bản những tác phẩm như Thuyền của Nguyễn Đức Tùng"- vẫn lời bà Khúc Hoa Phượng.

dimanche 4 mai 2025

Thanh Mai - Ác mộng

 

Tối qua nằm mơ thấy cả nhà tôi bị kẹt ở Việt Nam, không làm sao vượt thoát được. Tiền thì hết sạch, công việc không có, không biết phải kiếm sống thế nào. Buồn ơi là buồn! Lo ơi là lo!

Chừng giựt mình tỉnh giấc mà mừng quá xá vì rõ ràng mình đang ở Mỹ, đã thoát được cuộc sống ở xứ “thiên đàng” từ lâu. Hú hồn!

Những ác mộng tương tự như thế này lâu lâu lại xuất hiện, có khi vì về thăm Việt Nam làm mất giấy tờ không sao về Mỹ lại; hoặc ra sân bay về Mỹ bị làm khó dễ; hoặc đi vượt biển trên ghe mà cứ trôi loanh quanh trên mấy con rạch đen ngòm…Nói chung là những ác mộng tìm cách đi khỏi Việt Nam vì khổ quá! Nỗi ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức lâu lâu lại hiện ra trong mơ.

mercredi 30 avril 2025

Thái Vũ - 30 tháng Tư, bao nỗi đoạn trường

Người Công Giáo chúng tôi có một ngày Lễ gọi là Lễ Cầu Hồn, nằm trong tháng 11 là tháng Cầu Hồn. Ngày Lễ này là cầu nguyện cho những linh hồn người đã qua đời. Riêng với tôi, và rất nhiều người như tôi, còn một ngày lễ cầu hồn khác.

Đó là ngày 30/4. Ngày xem như là cái mốc khởi đầu cho một đoạn trường đau khổ chết chóc của toàn dân miền Nam.

Đoạn trường vượt biên, vượt biển, vượt rừng, chết vì đói, vì khát, chết vì hải tặc, vì sóng bão, vì bệnh tật, thậm chí chết vì cái gì cũng không biết vì có tin tức gì đâu. Như nhà tôi, lấy ngày giỗ bố làm ngày giỗ của chị cả mất tích khi tìm tự do.

lundi 7 octobre 2024

Hạ Trân - « Hãy nói cho mọi người cùng nghe, người đã cứu người »


 

(France Bleu ngày 05/10/2024 đưa tin có bốn người thiệt mạng trong hai vụ đắm thuyền của di dân vượt biển Manche từ Pháp qua Anh ngày hôm đó. Theo thông tin trên mạng xã hội, trong số đó có một thanh niên người Việt tên Trần Minh Nhật – TM)

Tháng 10 về trong những cơn gió lạnh nhè nhẹ. Mùa thu châu Âu đẹp lạ, tràn ngập chất thơ. Mùa thu, mùa lá vàng nhẹ bay. Mùa để khám phá vẻ đẹp Tạo hóa đã tặng ban. Mùa để trao nhau những hoài niệm. Mùa làm say lòng những bước chân lữ khách tha hương.

Nhưng! (Một chữ nhưng đầy ngang trái). Đó cũng là mùa của những chuyến hải trình cuối cùng vượt biển Manche vào Anh trước mùa lạnh giá.

Anh quốc nhiều năm gần đây nổi lên như là một “thiên đường trần thế” của di dân Việt Nam. Nhiều người miền Trung xem đó như là cứu cánh về mặt kinh tế - chính trị - xã hội, thoát cảnh đói nghèo triền miên của vùng đất cằn, chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn, chưa bão đã giông.

mercredi 12 juin 2024

Dương Công Quan - Ra biển gọi thầm


DCQ : “Ra biển gọi thầm“ là tựa đề tập truyện ngắn của nhà văn Trần Hoài Thư kể lại chuyện tình không thành của một cặp trai gái, bởi vì người con gái đó đã bị biển cướp đi sinh mạng trong một chuyến vượt biên. Suốt 18 năm, cứ đến ngày người con gái mất, chàng trai đều ra ngồi với biển để tưởng nhớ và gọi thầm tên nàng. Bài thơ phía dưới là của Quan Dương cảm tác sau khi đọc câu chuyện đó.

RA BIỂN GỌI THẦM (1996)

Bin tĩnh lng sóng gi đu lên sóng

Gi tên em. Tôi khe kh gi thm

Mn git l nh tan lòng bin rng

Khi u tình hôi hi đã bao năm

Nui dĩ vãng lũ còng con se cát

Tôi nui em se tht trái tim su

samedi 8 juin 2024

Nguyễn Hưng Quốc - Vượt biên

Hôm nay là đúng 39 năm ngày tôi rời Việt Nam. Lần ấy, tôi xuất phát từ Vũng Tàu.

Giữa khuya ngày 8 tháng Sáu, 1985 tôi và vài người bạn được âm thầm chở trên chiếc thúng nhỏ để ra tàu chính đậu ngoài xa. Sóng bồng bềnh. Tôi say sóng, ói thốc ói tháo, nằm bẹp dí cả hai ngày liền. Đến ngày thứ ba mới tỉnh táo, ăn uống lại được.

Đó là bữa ăn ngon nhất trong đời của tôi. Cá, người ta bắt từ dưới biển lên, cắt đầu và mổ ruột vất xuống biển, còn lại, người ta bỏ vào nồi kho. Tôi ăn ngon lành. Không biết ngon vì cá tươi hay vì quá đói bụng. Không biết. Nhưng ấn tượng về bữa ăn ấy cứ đọng lại mãi trong trí nhớ tôi.

lundi 29 avril 2024

Đỗ Duy Ngọc - Vẫn còn nước mắt


(Cứ đến 30.4 hàng năm, tôi lại đăng bài viết này dù nó đã cũ).

Tháng Tư. Khi cái nóng miền Nam lên đến đỉnh điểm và cờ đỏ giăng đầy lối phố, là đến ngày kỷ niệm. Ngày mà cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt cho rằng: Triệu người vui cũng có triệu người buồn.

Người bên thắng trận có triệu người vui, nhưng thật ra trong niềm vui cũng có chất chứa sâu kín nỗi buồn. Hàng ngàn thanh niên miền Bắc sinh Bắc tử Nam, đã đi và không về cho một chiến thắng cuối cùng. Họ nằm lại và cho đến giờ, cuộc chiến tranh chấm dứt đã gần nửa thế kỷ qua rồi, thịt xương của họ đã thành cát bụi, đã hòa lẫn với đất cát, tro than, cây cỏ.

Người thân của họ vẫn trông chờ, tìm kiếm trong vô vọng. Những bà mẹ miền Bắc chiều chiều vẫn ngóng về Nam, thắp nén nhang gọi hồn con về. Cắm nén nhang lên bàn thờ nhiều khi chỉ là khung ảnh trống không có hình, nhiều khi chỉ ghi một cái tên, cũng có khi là chân dung của một người rất trẻ.

mercredi 24 avril 2024

Lê Học Lãnh Vân - Người đi, kẻ ở...

 

Một bạn thân cũng là nhà báo nhắc ngày hai mươi mốt tháng tư bốn mươi chín năm trước, tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu từ chức ra đi. Hình trong bài mượn từ trang Phây của bạn.

1) Năm giờ rưỡi chiều hôm đó Vương từ trường Khoa Học Sài Gòn về nhà, lòng còn vương vấn giọng nói nhẹ êm dưới vành nón lá. Cành phượng cổng trường xanh lá trong nắng chiều, gió bay tà áo tím, cô bạn đứng đó đợi chỉ để cho nhóm bạn học gần gũi biết rằng ba cô không đi.

Ba tui nói từ nay người Việt không còn giết người Việt, Cộng Sản, Quốc Gia cũng đồng bào. Từ nay người Việt sống với nhau, đất nước thống nhất chắc phải tốt hơn chia hai, sẽ mau chóng giàu mạnh… Ba cô là trung tá Việt Nam Cộng Hòa, dân Bắc di cư năm 1954.

dimanche 21 avril 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Tháng Tư Nhớ Anh Hai


Nhiều lần tôi muốn viết về anh Hai tôi, người đã vĩnh viễn nằm dưới lòng Biển Đông 44 năm trước, nhưng cứ ngồi xuống viết thì thấy buồn buồn, nên thôi. Nhưng lần này thì tôi viết lại câu chuyện như là một nhựt ký và tư liệu cho những ai nghiên cứu về "Thuyền Nhân".

Gia đình tôi có 7 anh chị em, 3 trai và 4 gái. Thật ra, chúng tôi có đến 9 anh chị em, nhưng người chị cả đã qua đời lúc mới sanh ra, và một người em trai qua đời lúc 6 tuổi trong một tai nạn trên sông. Ngày xưa ở miệt quê tôi, mỗi gia đình có 8-10 người con là bình thường. Do đó, đại gia đình tôi (tức kể cả những người tính từ ông bà cố trở xuống) có hơn 1.000 người ở trong làng. Thời đó, một làng chưa tới 5.000 dân, mà ít nhứt 1/5 là người trong đại gia đình!

Anh Hai tôi là một ngôi sao, một tấm gương về học hành trong đại gia đình. Anh là người đầu tyên trong làng đậu tú tài toàn phần và tốt nghiệp kỹ sư hóa học. Nói đúng ra, đại gia đình tôi còn có một ngôi sao khác và người đó là em họ tôi (nữ) cũng thi đậu tú tài toàn phần, nhưng nó không lên đại học.

jeudi 18 avril 2024

Nickie Tran - Những Tô Phở Tìm Đường Vượt Biển


Hôm trước đăng bài review phở, có bạn vô chỉ ra tô phở 54 và tô phở 75 khác nhau như thế nào. Tự nhiên cả đêm nghĩ về những con số đến độ không ngủ được.

Còn nhớ lúc mới qua Mỹ, thành phố nhỏ xíu miền Mid West gần như vắng bóng người Việt.  Nghe bạn bè trong trường kể có chị Việt Nam nào đó mở nhà hàng ở gần trường. Gần đây là 4 miles ; 0.6 mile là 1 cây số. Thế là đứa con nít để dành tiền đi bộ gần 7 cây số để đi tìm tô phở như phở nhà bà Hải bắc kỳ hồi nhỏ má hay dắt đi ăn. Đến nơi mới biết chị đó người Việt nhưng lại bán đồ Tàu phiên bản Mỹ. Đến giờ còn nhớ khuôn mặt ngạc nhiên của chỉ khi bước vô nhà hàng thì thầm : Chị bán em tô phở.

Rồi sau đó ăn đủ thứ phiên bản của phở. Phiên bản miền Bắc (Mỹ) lạt lẽo loe hoe vài cọng rau giá. Phiên bản miền Nam (Mỹ) ê hề thịt và mùi vị quê hương đến mức mà nhiều tô phở mình thấy còn ngon hơn ở xứ Việt. Rồi lại ăn tô phở quận 13 của Paris hay tô phở gà lạc lõng ở quận 8, xa hẳn cộng đồng người Việt nhưng lại đúng vị đậm đà điểm xuyết thêm tí lá chanh.

jeudi 15 février 2024

Mai Quốc Việt - Gói kẹo Tết

Nó cùng tuổi với tôi, nó gọi tôi bằng cậu họ, ông ngoại nó là chú ruột của tôi. Chú ruột tôi vào Sài Gòn học hành, đến tuổi lấy cấy thì về quê lấy cấy, ở quê tôi cấy là vợ.

Thím ở lại quê chăm sóc ông bà nội tôi. Thím mắn đẻ chỉ cưới ba năm đã đẻ cho chú tôi ba đứa con. Ở Sài Gòn chú tôi đi theo cách mạng trôi dạt về đồng bằng Nam Bộ thăng tiến thành quan lớn cách mạng. Chú giấu tiệt việc chú có vợ ở quê, lấy thêm vợ hai, thím là người Kiên Giang.

Tập kết ra bắc chú đi một mình, thím hai ở lại hoạt động bí mật. Chú ra Hà Nội ổn định công tác ở trung ương cục miền nam được phân nhà biệt thự gần nhà hát tây. Chú về quê mang thím cả và hai đứa con ra Hà Nội. Đứa con thứ ba của chú là gái, đẹp gái nên tảo hôn lấy chồng sớm. Chồng là con trai cả của ông bà địa chủ đành ở lại quê, ở luôn trong ngôi nhà ngói ba gian ông nội tôi xây cho chú thím tôi.

vendredi 26 janvier 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Người tị nạn sung sướng nhứt

 

Đúng 42 năm trước vào ngày này (26/01) tôi tới Úc làm người ‘refugee’. Hôm nay, nhân ngày Quốc Khánh Úc, tôi đọc cuốn hồi ký ‘The Happiest Refugee’ (Người tị nạn sung sướng nhứt) của Đỗ Anh cho các bạn thưởng lãm. Đây là tấm gương của một người gốc Việt thành đạt ở Úc.

"Tôi đang lái xe như bay trên Đại lộ Hume với tốc độ 130 km/h. Tôi đã mất kiểm soát một vài lần nhưng tiếng brrrrrr của những dãy phân cách màu trắng giữ cho tôi đi đúng làn xe. Nước mắt tôi dàn dụa làm ướt đẫm cái volant xe, rất trơn trợt. Tôi khóc như mưa.

Liệu ông ấy có nhận ra tôi? Nếu không, tôi sẽ quay đầu và bỏ đi.