Như
đã kể ở bài trước, sau tháng 4.1975, hàng hóa lũ lượt từ miền Nam trẩy ra Bắc,
tinh những thứ của bọn tư bản giãy chết. Nào tivi, tủ lạnh, xe máy, cát xét, xe
đạp, radio, vải vóc, quần áo, thậm chí cả cục xà phòng, hộp kem đánh răng…, tất
nhiên trong đó có đủ loại đồng hồ.
Chỉ
có nhà cửa, biệt thự không đào đi được, chứ nếu được cũng đem tuốt. Lại nhớ
người ta nhại câu hát của Lưu Hữu Phước, “Tiến
về Sài Gòn, ta chiếm nhà mặt tiền; tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà thật to”.
Trước
30 tháng 4, ngay cả những nhà giàu nhất Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, rồi cả
những gia đình ông to bà nhớn cốp sộp, cũng chỉ dùng hàng phe xã hội chủ nghĩa.
Hàng có xuất xứ giãy chết, chỉ những anh Vosco, từ thuyền trưởng tới anh nấu
bếp trên tuyến đi Nhật, đi Hồng Kông may ra mới sắm được. Đám Vosco là thứ đẳng
cấp kinh tế cao nhất thời bấy giờ, ai cũng phải nể vì, ao ước, và… ghen ghét.
Giờ thì Nam Bắc thống nhất, nguồn hàng vừa gần vừa phong phú, khiến miền Bắc
thay đổi nhanh, choáng ngợp. Nhiều món đồ, trước kia người ta chưa từng biết,
chưa từng ao ước, nay được sờ tận tay.