Khi
một xã hội đã loạn chuẩn, vật chất đi lên, nhân cách đi xuống, thì những chuyện
nọ kia trên đời là điều không tránh khỏi.
-
Người ta đang chê cười chế nhạo một bà tự xưng là nhà thơ thế giới. Bị chê là
phải, thậm chí chê nữa cũng chưa đủ. Cái thói
háo danh, không cần biết mình là ai, ở đâu, thế nào. Tuy nhiên, bà thơ này tự
xưng tự nhận, như bao kẻ trong đám thường dân háo danh.
Còn
có thứ háo danh kinh khủng hơn được nhà nước, chính quyền công khai bảo kê, ví
dụ cả một lũ một lĩ tiến sĩ về cầu lông, bóng bàn, về thống kê thực hiện nghị
quyết của đảng ở xã phường huyện quận. Cũng có người hướng dẫn, người phản
biện, hội đồng chấm luận án cấp trường cấp viện. Tất cả diễn ra công khai, có
khác gì nhà thơ thế giới kia đâu, mà bên trọng bên khinh. Đó là chưa nói có
những kẻ ăn cắp luận văn nhưng vẫn chễm chệ làm ông nọ bà kia.