Affichage des articles dont le libellé est Thuyền nhân. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Thuyền nhân. Afficher tous les articles

mercredi 5 novembre 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Ra đi và trở về : Những dấu ấn đa dạng của « thuyền nhân »

 

Hôm nọ, nhân đọc báo mới biết một thông tin hay : Người sáng lập chuỗi quán cà phê HighLands là một Việt kiều Mỹ tên David Thái !

Tôi thích cà phê Highlands. Đi đâu ở Việt Nam, tôi cũng tìm tới tiệm cà phê Highlands, vì cách pha chế cà phê hợp với khẩu vị của tôi. Ngoài ra, cái không gian sạch sẽ, đơn giản mà ấm cúng của Highlands cũng rất hợp với tôi.

Hồi nào đến giờ, tôi cứ giả định rằng chuỗi tiệm cà phê Highlands là của một đại gia nào đó ở vùng Cao Nguyên (như Đặng Lê Nguyên Vũ). Ai ngờ đâu ông chủ của Highlands Coffee là một « Việt kiều » : David Thái.

lundi 3 novembre 2025

Lê Thọ Bình – Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ đến Việt Nam là ai ?

 

Hùng Cao sinh ngày 3 tháng 8 năm 1971 tại Sài Gòn. Cha anh là ông Cao Văn Quân, người làng Hạnh Hoa, cổ thành Quảng Trị làm việc cho Bộ Canh Nông Việt Nam Cộng Hòa, mẹ anh là người Huế.

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, gia đình di tản đến Hoa Kỳ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn khi đặt chân đến Mỹ, cha anh được việc làm ở Nigeria với vai trò chuyên gia nông nghiệp cho USAID. Anh cùng mẹ và các chị gái đi theo cha, cho đến năm 1983 thì cả nhà trở về Annandale, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Thời đi học, anh là học sinh ở trường trung học kỹ thuật (Khoa Học và Công Nghệ) Thomas Jefferson. Cảm kích trước công lao to lớn của nước Mỹ đã cưu mang và cho gia đình mình cơ hội để phát triển, Hùng Cao xin gia nhập quân ngũ để phục vụ đất nước Hoa Kỳ như một lời biết ơn, và được đào tạo tại Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland vào năm 1989.

Nguyễn Văn Tuấn - Đường về quê hương

 

Lướt qua dòng tin tức, tôi chợt dừng lại trước những hình ảnh từ Hà Nội – nơi Đại tá Hùng Cao (Thứ trưởng Hải Quân) ngồi bên cạnh Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Wow ! Một sự trở về ngoạn mục. Tôi đoán anh Hùng Cao chắc có nhiều cảm xúc khi đặt chân lên quê hương sau 50 năm xa xứ.

Hùng Cao là một trong nhiều cái tên gợi nhớ về một chương bi tráng trong lịch sử dân tộc. Sanh năm 1971 tại Sài Gòn, anh chỉ mới 4 tuổi khi gia đình phải rời bỏ quê hương năm 1975, trong những ngày hỗn loạn cuối cùng của cuộc chiến.

Họ là những "thuyền nhân" (boat people). Thời đó, mỗi chuyến đi là một lời vĩnh biệt. Khi bước chân lên tàu rời quê hương, ai cũng mang theo tâm trạng “Một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là mãi mãi chia phôi”.

mardi 30 septembre 2025

Phan Thúy Hà – Họ tiếp tục xóa đi ký ức tập thể

 

Một cô biên tập viên nhà xuất bản đọc thấy cảnh có người con đi thăm cha là tù cải tạo đã đánh dấu hỏi rồi gạch chéo, “Chuyện này có thật hay không chưa khẳng định được.”

Gặp chi tiết một người bị mất nhà sau ngày 30 tháng Tư, giám đốc một nhà xuất bản, người Nam và sinh trước 1975, bảo, giấy tờ nhà đâu/ dạ giấy tờ họ vẫn giữ đây/ “Xem lại giấy tờ luật đất đai giai đoạn đó, đây là nhà xuất bản chứ không phải… mà in ba thứ tào lao”

Có 15 đứa bạn dạy văn, sử cấp ba, thì cả 15, trong nam lẫn ngoài bắc, hoàn toàn không biết “tù cải tạo”, “đi kinh tế mới”, “thuyền nhân” là cái gì.

mercredi 6 août 2025

Lê Đăng Ngô Đồng - Nhà Văn Phan Lạc Tiếp (1933-2025) ra đi

Nhà văn Phan Lạc Tiếp đã từ trần tại San Diego, lúc 3 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, hưởng thọ 93 tuổi.

Ông đã nổi tiếng trong văn giới Miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975. Ra hải ngoại, ông tiếp tục sáng tác văn chương, trong khi hoạt động trong các vận động cứu thuyền nhân. Cấp bậc cuối cùng trong quân ngũ của ông là Thiếu Tá Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (đã có lệnh phong cấp Trung Tá, nhưng chưa kịp có lễ phong cấp thì xảy ra biến cố 1975).

Nhà văn Phan Lạc Tiếp cũng đã từng viết nhiều bài cho Việt Báo. Thông tin và tiểu sử sau đây tổng hợp từ gia đình nhà văn, từ Giáo sư Lệ Hương, và từ nhà văn Ngô Thế Vinh.

dimanche 29 juin 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Thuyền: Lời tựa cho hành trình triệu Thuyền Nhân

Tôi đã đọc xong cuốn tiểu thuyết Thuyền của anh Nguyễn Đức Tùng. Phải công nhận là một cuốn sách đặc biệt. Phải giới thiệu mới được.

Khi đọc Thuyền của Nguyễn Đức Tùng (NXB Phụ Nữ, 2025), tôi như thấy lại chính mình: Một thuyền nhân từng đối mặt với cướp biển Thái Lan, từng sống qua những ngày tháng khắc nghiệt ở trại tị nạn, từng vật lộn học tiếng Anh để làm lại cuộc đời ở một vùng đất xa lạ.

Tôi cũng chia sẻ cảm giác khi đọc những chương gay cấn trong cuốn tiểu thuyết như tác giả thổ lộ "Khi tôi viết những dòng này, tay tôi run lên vì cảm giác căm hận, nhục nhã."

lundi 23 juin 2025

Nguyễn Thông - Những sơn ca của một thời (2)


Dạo tháng Ba vừa rồi, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ mất, tôi có ít dòng tưởng nhớ một nhạc sĩ tài danh. Đoạn cuối bài nhắc đến ca khúc đầu tay của ông, bài "Chiều trên bản Mèo". Đây là ca khúc rất hay của chàng nhạc sĩ khi non trẻ, trong trẻo, yêu đời, chứ không ùng oàng, cấp tập không khí chiến tranh như nhiều bài ông viết sau này.

Chỉ có điều người ta cứ nhớ tới ông lại nhớ "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" chứ không phải bài chiều bản Mèo ấy. Cũng phải thôi, bởi nó đã lâu quá, xa xôi quá, mà thời đó không mấy người quan tâm tới văn nghệ do còn lo làm ăn, hai tay vày lỗ miệng, chẳng có thời gian chiều chuộng cái tai.

Có nhẽ cũng cần nhắc lại. Với lứa sinh giữa thập niên 50 chúng tôi ở miền Bắc, nhất là đám con em nông dân chân lấm tay bùn, quê nghèo chỉ bờ tre gốc rạ, thì sự thưởng thức văn nghệ là chuyện hết sức xa lạ, hiếm hoi. Hầu như chẳng biết rạp chiếu bóng, sân khấu ca nhạc/diễn kịch là gì, như thế nào.

samedi 21 juin 2025

Nguyễn Hồng Lam – Ám ảnh không quên nổi

Là nói khái quát về cuốn "Thuyền" của Nguyễn Đức Tùng (Canada).

Năm nay, ngày của nghề, tôi chẳng nhận lời tiệc tùng, chúc tụng hay tụ họp đâu cả. Vì đâu có ai ...mời. Thay vào đó, đang trong ca trực cũng phải chạy qua làm talkshow về cuốn sách của Nguyễn Đức Tùng.

Cuốn sách đầy ám ảnh. Một tiểu thuyết phản tư phi tuyến tính dòng văn học di dân viết bằng những câu thơ phận người đau đớn...

Hoàng Hưng – « Thuyền », một sự kiện văn học xã hội

Được tác giả gửi bản digital cho từ trước khi ra mắt sách, và muốn mình phát biểu đôi lời trong dịp ấy. Nhưng “số đen” hoặc “vô duyên” không nói được câu nào, vì ở Hà Nội thì không “tranh” được với số người bản địa muốn phát rất đông mà thời gian thì kéo dài mãi chưa hết người giơ tay.

Đến hôm nay, buổi ra mắt ở Saigon thì… mình lại kẹt ở Hà Nội không zô được (mà nếu có zô thì cũng chưa chắc “tranh” nổi với dân miền Nam, vốn hầu như nhà nào cũng có “thuyền nhân”).

Nên thôi thì “phát biểu trên mạng” vậy !

Nguyễn Viện – « Thuyền » và Nguyễn Đức Tùng ra mắt ở Saigon

Sáng nay, 21/06/2025 Nhà xuất bản (NXB) Phụ Nữ đã tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết Thuyền của Nguyễn Đức Tùng tại Saigon. Khá đông người tham dự, sau dư âm tốt đẹp của những lần ra mắt trước tại Hà Nội và Huế. Cũng đã có rất nhiều bài viết về tác phẩm này. NXB cũng đã dự định sẽ cho tái bản với số lượng bản in gấp đôi, 4.000 bản.

Trong tinh thần bạn bè với Nguyễn Đức Tùng, sức hot của quyển sách, đề tài nhạy cảm… tôi kỳ vọng buổi ra mắt sách sẽ sôi nổi hào hứng. Nhưng tôi đã thất vọng.

Nguyễn Đức Tùng đã nói quá nhiều, quá dài và thiếu trọng tâm. Nhiều diễn giả khác cũng rơi vào tình trạng này, khiến người dẫn chương trình phải giành lại micro, không chỉ một lần.

mardi 17 juin 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Những câu chuyện về tị nạn và "Thuyền Nhân"

 

Tôi chưa đọc cuốn sách này [1], nhưng thấy báo chí khen ngợi nhiều lắm.

Chuyện tị nạn, vượt biên, hay “Thuyền Nhân” giờ đây dường như không còn là chủ đề quá nhạy cảm nữa.

Nếu những tác phẩm như thế này, từng được xuất bản ở nước ngoài, được phát hành trong nước, thì câu chuyện lịch sử sẽ trọn vẹn hơn.

samedi 14 juin 2025

Tạ Duy Anh – Hy vọng


Khi cùng nhà thơ Nguyễn Thành Phong đến dự lễ ra mắt sách của Nguyễn Đức Tùng, tôi chưa kịp đọc dòng nào trong tác phẩm Thuyền của ông.

Được biết, qua bạn bè, cuốn sách "viết từ ký ức" này chạm đến một đề tài vẫn còn rất nhạy cảm là cuộc đại di dân bằng thuyền, gọi là đại nạn thuyền nhân, xảy ra sau năm 1975 khiến hàng triệu người bỏ nước ra đi.

Và kèm theo đó, như câu hỏi của bà Khúc Hoa Phượng, là 200 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn hay một triệu người bỏ mạng trên biển, vì bão tố, hải tặc, đói khát, bệnh tật ? Đây là mảng tối thui, hoặc những trang trắng của lịch sử đất nước thời hậu chiến. Và nó "đang dần được làm cho sáng tỏ qua việc xuất bản những tác phẩm như Thuyền của Nguyễn Đức Tùng"- vẫn lời bà Khúc Hoa Phượng.

jeudi 1 mai 2025

Lưu Trọng Văn - Một chút gì cho ai đó phía bên kia

 

Còn rất nhiều sự thật Lịch sử của phía Bên Kia mà phía Bên Này hầu như ít chạm tới để chia sẻ, để rút ra bài học cho ước vọng Thống nhất- Hòa giải.

Những ngày lang thang trên đất Mỹ, gã luôn va đập với những sự thật của một phần Lịch sử ấy.

Ngày này ước gì ai đó phía Bên Này thắp nén nhang tưởng nhớ bao thân phận của một bộ phận không nhỏ của Dân tộc phía Bên Kia, trải qua bao chua xót, bất hạnh để sẻ chia cái Tình, cái Nghĩa Đồng bào. Thôi thì, gã xin vài nhời chia sẻ vậy, với những ghi chép có chút vần khi gã lang thang trên đất Mỹ.

dimanche 27 avril 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Những ngày tháng không quên sau 1975

 

Đó là những ngày tháng rất khó khăn sau 1975, mà ngày nay ít ai trong giới trẻ biết dù họ thỉnh thoảng nghe đến cái gọi là "Thời Bao Cấp". Càng ít người nghe qua về chế độ tem phiếu, đốt sách, Đánh tư sản, Kinh tế mới, tù cải tạo, thảm nạn Thuyền Nhân, v.v...

Tem phiếu

Một phần trong nền kinh tế mới sau 1975 là "chế độ tem phiếu". Mặc dù nó đã có từ 1957 ở miền Bắc, nhưng dân trong Nam chẳng biết gì! Theo chánh sách tem phiếu này, tất cả nguồn lương thực, thực phẩm và nhu thiết yếu cuộc sống được phân phối qua tem phiếu được cấp cho mỗi gia đình.

Nhà nước có những tiêu chuẩn cụ thể cho mỗi giai tầng trong xã hội. Một người dân được tiêu chuẩn 150 gram thịt mỗi tháng (tương đương với mức tiêu thụ thịt trung bình trong 1 ngày hiện nay của người trưởng thành). Nhưng các cán bộ nhà nước thì được hưởng 300 gram đến 500 gram mỗi tháng, tùy theo cấp bậc. Gạo cũng được phân phối theo chế độ tem phiếu, và tiêu chuẩn theo giai cấp rất rõ rệt. 

lundi 21 avril 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Tháng Tư hồi tưởng : « Những ngày xưa thân ái »


Mỗi năm, cứ tới tháng Tư là tôi muốn viết về ký ức thời xưa, thời mà giới trẻ ngày nay ít biết tới.

Năm nay, đánh dấu nửa thế kỷ kể từ khi những « thuyền nhân » như tôi đặt chân định cư nơi đất Úc và các nước phương Tây. Tôi ngoảnh nhìn chặng đường đầy sóng gió đã qua.

Tôi sanh ra trong một gia đình nông dân tại một làng quê thuộc tỉnh Kiên Giang. Ba và má tôi đều là người gốc Bình Định. Ba tôi theo đoàn quân kháng chiến chống Pháp vào Nam, và trong một trận chiến, ba tôi bị thương nặng và cưa mất một cánh tay. Trở về đời sống dân sự, ba tôi làm nghề nông.

mercredi 2 avril 2025

Nguyễn Hoài Bắc - Khánh Ly, một thoáng trong tôi!


Không phải việc ca sĩ lừng danh Khánh Ly bị đột quỵ khi bước sang tuổi 80 của một đời ca hát mà tôi, kẻ ngoại đạo với « ca múa nhạc kịch » cảm thấy nao nao thương cảm trong lòng. Những ca khúc bất hủ với giọng hát có một không hai của nữ danh ca Khánh Ly đã nhiều đêm làm tôi trăn trở khi ở trong nước cũng như ở hải ngoại.

Tôi biết về Khánh Ly nhiều hơn khi tôi vượt biên và sống trong trại tị nạn On Pulau Bidong, Malaysia và những năm 1988-1989.

Ngày ấy trên hòn đảo « chó ăn đá, gà ăn sỏi » là trại tù cũ của chính phủ Malaysia giam giữ những tù nhân chính trị, sau được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc thuê làm trại tị nạn cho người Việt Nam vượt biên đi tìm vùng đất hứa. Nơi ấy những quốc gia được vẽ lên trong lòng họ là một thế giới tự do.

lundi 6 janvier 2025

Ngô Nhân Dụng - Jimmy Carter cứu thuyền nhân Việt Nam

Ông Jimmy Carter, hồi 98 tuổi, đã rời bệnh viện về nhà sống những ngày cuối cùng. Ông qua đời ngày 29 tháng 12, 2024.

Ông là vị tổng thống Mỹ thọ nhất và sống một đời an vui, như Khổng Tử nói, “Người trí sống vui, người nhân sống thọ” (Trí giả lạc, nhân giả thọ, Luận Ngữ, VI, Ung Dã). Ông là người đáng được các thuyền nhân Việt Nam nhớ ơn.

Carter có đức tin rất mạnh, ông thường đến dạy giáo lý ở nhà thờ. Khi ra tranh cử năm 1976, ông nói với các cử tri: “Tôi sẽ không bao giờ lừa dối quý vị.” Có người đùa rằng ông nói như thế là mất hết phiếu của những người nói dối! Nhưng ông đắc cử, sau khi, qua thời Tổng thống Richard Nixon, dân Mỹ đã phải nghe quá nhiều chính trị gia nói dối.

mardi 31 décembre 2024

Lê Học Lãnh Vân - Lan man khi nghe tin cựu tổng thống Carter từ trần (2)

 

Tin ông Carter mất đi để trong lòng tôi nỗi ngẩn ngơ: Ông là vị tổng thống nổi tiếng nhân từ, đạo đức. Với người Việt, ông là một ân nhân.

Người Việt bỏ nước ra đi sau biến cố 1975 được Hoa Kỳ chấp nhận tị nạn cần biết ơn hai vị Jimmy Carter và Ted Kennedy. Hai ông có công rất lớn trong việc ra đời của Đạo Luật Tị Nạn, cho phép nước Mỹ nhận người tị nạn Việt Nam một cách có hệ thống, dễ dàng và nhiều hơn.  

Ông Carter đã vận động cho đạo luật này trong lúc ông đang chịu khó tư bề. Biến cố Iran, giá dầu thế giới tăng cao, kinh tế Mỹ khó khăn... khiến cuộc tranh cử tổng thống đang diễn ra bất lợi cho ông. Ngó lại những ngày ấy, tôi bồi hồi cảm động.

lundi 30 décembre 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Một Đại Ân Nhân của « Thuyền Nhân » Việt Nam

Tổng Thống thứ 39 của Mỹ Jimmy Carter mới từ trần vào ngày hôm qua (29/12/2024). Ông thọ đúng 100 tuổi.

Ở Việt Nam ngày nay, thế hệ trẻ có lẽ chỉ biết ông từng là một tổng thống của nước Mỹ, nhưng ít ai biết rằng ông là một đại ân nhân của người Việt. Nói chính xác hơn ông là đại ân nhân của người Việt tị nạn. Báo chí Việt Nam không đề cập đến cái công đó của ông Carter.

Sau năm 1975, hàng triệu người Việt tìm đường vượt biên và vượt biển. Rất nhiều người (khoảng 200.000 đến 400.000 người) đã bỏ mạng trên đường vượt biển. Đó là một chương sử buồn. Danh từ « Boat People » hay « Thuyền Nhân » bắt đầu từ đó.

Trần Trung Đạo - Thành kính biết ơn và tưởng nhớ tổng thống Jimmy Carter (1924 – 2024)


Năm 1978, tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ Jimmy Carter chỉ thị cho hải quân Hoa Kỳ đang tuần hành trên Thái Bình Dương cứu vớt thuyền nhân Việt Nam đang lênh đênh trên biển.

Tổng thống tuyên bố mỗi tháng Hoa Kỳ sẽ nhận gấp đôi số người tị nạn từ 7.000 người lên đến 14.000 người. Với chính sách đó, ông cũng nhằm thúc đẩy các quốc gia khác gia tăng con số người tị nạn được cho phép định cư.

Hành động của tổng thống Carter lúc đó không được dân chúng Mỹ đồng tình.