Cụ Phan Châu Trinh có một cái may mắn, đó là chết trước khi thành lập đảng cộng sản, cũng giống cụ Nguyễn Thái Học chết khi đảng mới ra đời vài tháng, chưa có mấy vai trò.
Nếu họ còn sống thêm độ 5-10 năm, chắc cú là nếu sống đến năm 46, thì thành phản động chắc luôn, thậm chí có thể bị Việt Minh tiêu diệt. Thế nên với quan điểm chính thống của đảng cộng sản thì cụ Phan Châu Trinh là “cải lương”, mong giặc “rủ lòng thương”. Thế là còn rất nhẹ nhàng đó.
Mình thấy quan điểm của giới sử học chính thống cũng đã đánh giá lại về cụ không còn cực đoan như xưa. Điều nhạy cảm nhất mà thường không tư liệu chính thống nào dám công khai đánh giá, hoặc không dám nói/viết thẳng tưng, là quan điểm chính trị của cụ.



















