Tôi nhớ đến một chi tiết trong cuốn Quyền lực thứ Tư (xuất bản 1996). Trong một hội trường đầy những nhân vật quyền lực nhất đất nước, người ta nhìn thấy các chính khách, các nhà tài phiệt, những người điều hành bộ máy nhà nước. Rồi ánh mắt hướng lên khu vực dành cho báo chí.
Khi ấy có người nhận ra rằng những con người đang ngồi lặng lẽ với cuốn sổ và cây bút kia không sở hữu quân đội, không có cảnh sát, không có quyền lực hành chính, nhưng lại có khả năng ảnh hưởng đến tất cả những thứ đó.
Và từ đó xuất hiện khái niệm “quyền lực thứ tư”.


















