Những năm xa lắm rồi, khoảng sáu mươi năm
trước, khi các con hẻm của khu Bàn Cờ còn rộng, đường đất chưa lát xi măng. Tụi
tui đang thời tiểu học, buổi sáng trời còn mờ tối, tay xách cặp, bình mực, vừa
đi tới trường vừa lần theo tiếng dế trong bụi cỏ. Một đám học sinh ríu rít, an
hòa, không biết những ngày yên bình đang bị mất đi…
Nhiều sinh viên từ các tỉnh vào Sài Gòn học,
thuê chỗ ở trong các con hẻm đó. Các anh chị dễ thương, tổ chức các buổi vui
chơi cho đám nhỏ như đánh cầu, tạt lon… mà tụi tui tham gia hết mình, tay quệt
mồ hôi trán chân nhảy lò cò. Còn nhớ một chị, lớn hơn tui năm sáu tuổi gì đó, đứng
trước nhà ngó tụi tui chơi cười mủm mĩm.
Quay đi quay lại, quân Mỹ đổ bộ Miền
Trung, dù còn nhỏ tui cũng cảm thấy cuộc sống nóng hơn, thức ăn mắc mỏ hơn, chị
kia trổ mã trắng da dài tóc được một anh dẫn đi đâu mất! Ông già chị bắc ghế chửi
ra rả cuối xóm còn nghe. Vài bữa sau an ninh tới hỏi thăm, ông già hết chửi.
Ông anh trong nhà nói thằng cha ngu quá, con ổng vô bưng chống chánh quyền,
càng lớn tiếng chửi thiên hạ càng biết. Bà chị nói vô bưng mà dắt nhau xà nẹo
còn đâu thì giờ kháng chiến.